" Ba mẹ có ý này muốn bàn với con, con xem thử có được hay không?" mẹ nuôi cô lại nói.
"Ba mẹ cứ nói đi ạ!" cô hơi bối rối nói.
"Con trai ta vừa li hôn, con cũng đã li dị lâu rồi, ta rất mong muốn có đứa con dâu như con, biết yêu thương chăm sóc cho gia đình.
Mẹ cảm thấy hai đứa rất hợp, sau này đảm bảo nó sẽ cưng chiều con hết mực.
Với lại nó cũng thương con bé Tiểu Nhan, con bé cũng thích nó sau này con không phải chịu cực khổ một mình nữa!" mẹ nuôi vừa nói vừa nắm lấy đôi bàn tay của cô mà vuốt ve.
Trong đầu cô bây giờ chứa đầy hình bóng của Gia Huy không có khoảng trống nào cho ai khác nữa, đây chẳng khác gì ép buộc cô kết hôn với một người cô không yêu, thậm chí chưa từng gặp mặt một lần, không lẽ suốt cuộc đời này cô không thể thoát khỏi những kiểu hôn nhân như thế này sao? Những cũng không tệ, ít ra thấy mình kết hôn thì Gia Huy anh ấy sẽ không còn nuối tiếc nếu kéo cô nữa. Dù sao cũng là con của ba mẹ nuôi cô, lại yêu thương Tiểu Nhan cô có nên thử đặt cược cuộc đời mình một lần nữa không?
" Ba mẹ cũng biết con không thể mang thai, e là..." cô có chút ngập ngừng.
" Ta biết chứ, dù sao nhà ta cũng đông con cháu, không có đứa này cũng có đứa khác, không phải con cũng có Tiểu Nhan rồi sao? Con bé rất thân với con trai ta, con không tin cứ hỏi Tiểu Nhan, con còn lo gì nữa?" mẹ nuôi cô cố ý thúc vào.
Cô quay sang nhìn Tiểu Nhan rồi lại quay sang nhìn ba mẹ nuôi mình rồi nói.
" Nếu ba mẹ đã nói vậy con cũng an tâm, ba mẹ cứ sắp xếp đi ạ!"
Anh lúc này đang ở trên tầng trên, nghe thấy hết mọi biểu cảm của cô ở bên dưới. Đúng là không ngoài dự đoán của anh cô sẽ chấp nhận cưới một người xa lạ chưa từng gặp mặt, chỉ cần người đó tốt với người cô yêu thương nhất bấy giờ là Tiểu Nhan, và cũng là cái cớ để cô quên đi anh, rời xa anh.
Những ngày sau đó cô vẫn cứ tiếp tục đi làm, anh cũng không liên lạc gì với cô nữa. Trong đầu cô lúc này cảm giác vui buồn lẫn lộn không biết là vui hay buồn, cứ cảm thấy nghẹn ngào khó tả, phải chăng anh đã thật sự chấm dứt với cô, phải chăng cô không thể nào gặp lại anh nữa, hoặc có gặp cũng chỉ như người dưng.
Chủ tịch Lê đã gọi cô nhiều lần nhưng cô không nghe thấy, cô đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Ông phải đến gõ vào bàn làm việc của cô thì cô mới nhận ra.
"Cô làm gì mà ngồi thừ ra đó vậy, tôi gọi cô mấy lần nhưng không nghe cô trả lời, cô có bệnh à, có cần về nhà nghỉ ngơi không?" chủ tịch Lê cố gắng hỏi thăm cô.
"À tôi không sao, chủ tịch gọi tôi có việc gì ạ!" cô bình tâm trả lời.
" Cô chuẩn bị giấy tờ cho tôi, một chút tôi đi gặp đối tác, rồi hủy cho tôi cuộc họp lúc ba chiều" chủ tịch Lê nói.
"Vâng" cô nhẹ nhàng đáp.
"À một chút tôi đi một mình được rồi, cô không cần theo đâu, cô ở lại nghĩ ngơi một chút đi" chủ tịch Lê lại nói.
"Vâng cảm ơn chủ tịch" cô nghe được ở lại công ty nghỉ ngơi là nở ngay nụ cười thật tươi.
Giờ cơm trưa
Cô ngồi một mình chậm rãi ăn phần cơm của mình, cô không muốn tiếp xúc với ai lúc này vì không ai hiểu được cảm giác của cô lúc này. Hai cô nhân viên ngồi bàn bên cạnh đang bàn về vấn đề gì đó, cô lúc đầu không để ý lắm nhưng khi nghe đến hai chữ Gia Huy cô mới quay sang lắng tai nghe cho rõ.
" Ê bà hay tin gì chưa, chủ tịch Gia Huy của tập đoàn Gia Huy rất có tiếng đó, nghe nói tháng sau kết hôn rồi đó!" cô nhân viên 1 nói.
Nghe tin anh sắp kết hôn con tim cô như có hàng nghìn mũi kim đang đâm vào, nó ngẹn ngào ngạt thở khó chịu vô cùng.
" Thật sao? nghe nói chủ tịch đó kết hôn rồi mà, sao giờ lại kết hôn nữa cưới hai vợ sao? đúng là người có tiền có khác. Lần kết hôn trước nghe nói chỉ làm nhỏ đơn sơ, còn lần này lại rất hoành tráng, không biết ai mới là bà lớn nhỉ" cô nhân viên 2 cười nói.
" Không nghe nói vừa li hôn rồi, không biết ai có phước mà không biết hưởng, tận tay dâng người đàn ông tốt cho người khác" cô nhân viên 1 lại nói.
" Không biết người nào lại được chọn làm phu nhân Trần Gia đó nữa, chắc phúc đức ba đời đó" cô nhân viên 2 tiếp tục nói.
" Ê mà chủ tịch Gia Huy có biết bao nhiêu tập đoàn ngầm ở các nước, chắc là một người có máu mặt lắm nhỉ? nhưng nhìn hình vẫn rất đẹp trai, ước gì được làm vợ hờ vợ lẽ của ngài ấy cũng rất mãn nguyện" cô nhân viên 1 nói với giọng điệu ẻo lả.
"Đừng có điên mày, biết đâu chủ tịch Gia Huy đó là loại thích bạo hành phụ nữ thì sao? nếu là người tốt như vậy thì tại sao lại ly hôn với vợ trước của mình?" cô nhân viên 2 mạnh miệng nói.
Cô nghe mà tức thay cho anh, đối với ai cô không biết nhưng từ khi anh nói tiếng yêu cô thì anh luôn chăm sóc, ân cần chu đáo từ miếng ăn cho đến giấc ngủ cho cô. Cô đập bàn cái đùng thật lớn, liếc mắt nhìn về phía hai cô nhân viên đang tám chuyện.