Mặc dù phản ứng chậm hơn Vũ Tịch nhưng mà Khương Hàn nhìn ra được là cô cố tình để tay hắn tiếp xúc trực tiếp với nước mũi. Bây giờ cô còn bày ra vẻ mặt vô tội, người ngoài nhìn vào thì hắn chính là kẻ bắt nạt.
"Vũ tiểu thư, em mưu mẹo lắm!" Khương Hàn giận run cả người, lấy khăn giấy lau sạch bàn tay sau đó moi chiếc điện thoại đang reo trong túi quần, nhận máy nhưng vẫn hướng mắt trông chừng không cho Vũ Tịch có cơ hội bỏ chạy.
"Thằng bất hiếu, mày về đây! Tao đưa công ty cho mày không phải để mày phá hoại, không làm được thì giao lại cho em mày đi!"
Hắn thực chất cũng có một đứa em trai khác máu, tình huống khác với Vũ Tịch, hắn không bao giờ dùng lời mềm mỏng để nịnh nọt ai, vì vậy em trai của hắn luôn được sự chú ý và mọi người yêu thương.
Vũ Tịch bất giác đanh mặt, cô không hiểu cho lắm, Khương Hàn cũng có lúc bị người ta mắng chửi? Dù hắn không mở loa ngoài nhưng cô vẫn nghe rất rõ sự ác ý của người ở đầu dây bên kia.
"Xin lỗi ba, con sẽ cố gắng nâng nó trở lại như ban đầu!" Sắc mặt Khương Hàn khó coi hơn nhưng vẫn giữ thái độ bình thản, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra: "Ba ngủ sớm đi, người già không nên tức giận."
Tút. Khương Hàn trực tiếp ngắt kết nối.
Vũ Tịch nhìn thấy sự nhượng bộ ở Khương Hàn, quả thật thì không phải ai cũng có thể nhịn vào bụng mấy lời chửi rủa thế này. Người đàn ông kia tỏ thái độ không xem hắn ra gì, chứng tỏ trong mắt ông ta--Khương Hàn có làm tốt đến mức nào thì cũng là do may mắn.
Thấy ánh mắt Khương Hàn dời lại mình, Vũ Tịch chu chu môi tỏ vẻ không biết gì: "Sao tự nhiên anh nghe điện thoại xong mà mặt buồn hiu vậy?"
"Vũ tiểu thư, điều này em là người rõ nhất." Khương Hàn đứng dậy chỉnh quần áo bước đi ra cửa, không quay đầu mà nương vào không khí lạnh truyền lại một lời: "Tốt nhất là em ngoan ngoãn tìm trò khác để chơi. Còn quậy phá nữa thì em có chạy đằng trời tôi cũng bắt em về nhận tội."
Vũ Tịch: "..."
***
Sáng hôm sau Khương Hàn cảm thấy cách ăn nói của bản thân quá nghiêm khắc, Vũ Tịch không phải đứa trẻ lên 3 mà được cho kẹo là liền vui vẻ. Nhưng mà bị một cô bé chọc phá thành vụn, hắn không thể tự nhiên tiếp tục đi gặp mặt để xin lỗi, hắn quyết giữ im lặng chờ cô tới.
Suốt hơn một tháng, giá cổ phiếu tăng vọt không ngừng, chi nhánh ở nước ngoài thấp bé hơn trong nước cũng vượt chỉ tiêu một cách khó tin.
Khương Hàn sau một tháng làm việc cực nhọc thì cũng có một ngày chủ nhật bình yên. Nhưng mà trong lòng hắn không yên được, suốt tháng không có thời gian đi điều tra xem Vũ Tịch ăn chơi như thế nào, lúc có thời gian thì cô đã như không biến mất, tung tích không dò được.
Mang tiếng là người đàn ông kim cương, hắn chủ động vài lần rồi chẳng lẽ người kia không biết chủ động lại?
Hắn là đàn ông, bị phớt lờ thì cũng biết mất mặt mà?
Chẳng lẽ cái người kia không hiểu ý tứ khi hắn cố tình đáp trả lại hay sao?
Càng nghĩ thì ngày chủ nhật của hắn càng tối tăm.
Vũ gia không phải chỗ hắn có thể tùy tiện, lần trước là do Vũ Hoan biết chuyện, có ý muốn giúp đỡ. Lần này tiếp tục đến e là sẽ xảy ra chuyện không đáng.
Khương Hàn lại quên mất một chuyện, ỷ thế có thể điều tra hành tung của Vũ Tịch bất cứ lúc nào nên không lấy phương thức liên lạc. Hắn chỉ lo rằng vụ việc đêm đầu tiên ở khách sạn vẫn chưa nguôi, đám người bị hắn phế nhất quyết không khai ai chủ mưu.
Nghĩ tới đây hắn lại lo cho cái đầu nhanh nhạy đó tiếp tục bị hại, có nhanh thì cũng chỉ là một cô bé yếu đuối.
***
"Cô bé yếu đuối" mà Khương Hàn đang lo lắng nhớ nhung, đang lục tung khắp nơi để tìm hiện tại đã ở miền bắc Nam Mỹ-một nơi mà hắn sẽ không bao giờ ngờ tới.
Rừng rậm nhiệt đới Amazon nổi tiếng là một trong những nơi nguy hiểm nhất thế giới trải dài 7 triệu km vuông. Đây là vùng đất nổi tiếng được nhiều người biết đến nhưng địa hình hiểm trở và bí ẩn, bàn chân con người hầu như rất ít đặt tới đây.
Bầu không khí lạnh lẽo luôn bao trùm lấy những tên sát nhân đang lẫn trốn, tại nơi này đang diễn ra một trò chơi tự sinh tự diệt.
Những người tham gia đều là những tử tù có tội ác tày trời bị kết án nghiêm trọng, bọn họ đều phải cẩn trọng mọi lúc để giữ tính mạng sống sót đến cuối cùng.
Và kẻ chiến thắng sẽ có được tư cách đặc xá.
Kẻ đầu tiên do mắc chứng sợ hãi rừng sâu nên đã lao mình xuống con sông mặc cho bầy cá Piranha xé xác.
Kẻ thứ hai chui vào lùm cây, hắn không ngờ đến nơi đó là hang ổ đang sinh sôi của bầy rắn Bothrops bilineatus, nọc độc của rắn mẹ chưa bao lâu đã khiến hắn tử vong tại chỗ.
Vũ Tịch ngán ngẫm đứng trên cành cây nhìn con trăn lớn đang tiến tới tên tử tù ngồi dưới gốc cây, hắn chỉ biết nhìn hai hướng trái phải đề phòng con người nhưng lại quên rằng ở rừng rậm nguy hiểm thế này, thiên nhiên mới là đáng sợ nhất.
"Ah----" Tiếng hét của tử tù vang lên văng vẳng cả khu rừng. Sau khi Vũ Tịch rời đi, hắn đã bị con trăn lớn quấn lấy khiến phổi của người đàn ông không thể nở ra và chết ngạt.
Nghe có tiếng đánh nhau, Vũ Tịch như bay chụp lấy sợi dây leo đu sang cành cây khác xem trò vui.
Một người trọc đầu tấn công người da đen mặc cho ngoại hình trái ngược. Tất cả đều có một cây dao găm làm vũ khí, người đầu trọc dụng thế đánh lén từ sau lưng khiến người da đen bị đâm một nhát gần vị trí trái tim. Trận đấu đá chỉ trong nháy mắt, người da đen liên tiếp nhận thêm vô số nhát dao vào người.
Chẳng có gì đáng để xem..
Nhìn cảnh tượng máu me bên dưới, Vũ Tịch lại tiếp tục phóng sang cây khác tìm vị trí ổn định hơn.
Trời sắp tối, bọn người ngu xuẩn bên dưới nghĩ rằng họ là người cuối cùng và tiến ra khỏi vùng an toàn của bản thân.
Vũ Tịch khoanh tròn vùng đỏ, chỉ trong vài phút, bãi cỏ xanh ở trong rừng đã nhuốm màu máu và xác người.
Pằng.
Tiếng súng nổ lên liên hồi, chứng tỏ có kẻ vi phạm thể lệ cuộc chơi. Người đàn ông tóc vàng hồ hởi cười lớn cầm khẩu súng lục đứng giữa đống xác chết chờ đợi con mồi tới.
"Tốt lắm!" Đột nhiên một thứ lạnh lẽo âm thầm chạm ở gáy khiến hắn đông cứng, cả tiếng bước chân hay tiếng động cũng không có.
Tên tử tù có mái tóc vàng từ từ quay đầu lại, nòng súng đen ngòm chỉ thẳng ở mi tâm. Trước mắt hắn là một cô gái thấp bé giương cao tay, ánh mắt lạnh lùng vô cảm. Chỉ là một cô gái, hắn đương nhiên không hề sợ, lập tức vun khẩu súng lên.
Pằng.
Viên đạn gấp gáp muốn xiên vào bụng cô gái người Châu Á nhưng lại bị tay trái của cô dùng quyền để đập cánh tay hắn xụi xuống đất.
Pằng.
Một tiếng động khác êm tai hơn vang lên, viên đạn của Vũ Tịch trúng phốc vào giữa hai hàng lông mày người đàn ông tóc vàng, hai mắt hắn trừng trừng ngã quỵ xuống.
Vũ Tịch cướp lấy khẩu súng của người đàn ông tóc vàng, quan sát xung quanh bằng ánh mắt lạnh lùng, theo cảm tính giương nòng súng vào gốc cây lớn gần đó.
Bầu không khí yên tĩnh và nực mùi máu tanh.
Cái đầu của một người ló ra ở gốc cây Vũ Tịch đang chĩa súng về, cô bóp còi trước sự kinh ngạc của tên tử tù cuối cùng.
Ầm ầm ầm, trên không trung đồng thời có tiếng trực thăng và cơn gió mạnh thổi phần phật. Vũ Tịch ngẩng đầu lên thấy một cái thang dây được thả xuống, cô lập tức leo lên, đi ra khỏi vùng chứa xác chết tanh ngòm này.
"Quay về." Vũ Tịch cất giọng lạnh lùng.
"Rõ!" Người đàn ông ngồi ở ghế lái lập tức đưa chiếc trực thăng lên cao, tiến ra vùng biển Đại Tây Dương.
Trực thăng đến boong tàu của chiếc du thuyền lớn và hạ cánh.
Ngay lập tức có vô số ánh mắt vì nghe thấy tiếng ồn mà ló dạng ra, trong đó có cả Vũ Hoan.
"Con đi đâu vậy con? Sao không nói ba biết một tiếng?" Thấy Vũ Tịch từ bên ngoài trở về, Vũ Hoan cứ nghĩ cô đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Bởi vì cô không thích đi tiệc tùng, lần này có chuyến xa bờ nên mới miễn cưỡng đi thay Ngọc My.
"Ở đây đông người, con khó thở, con đi tới rừng Amazon xem cá heo hồng!" Vũ Tịch him híp mắt cười tươi, tự tin khoe bức ảnh cô chụp được lúc vô tình nhìn thấy con cá heo ở sông.
"Đẹp quá ta, con gái của ba giỏi quá." Nhìn thấy Vũ Tịch thoái mái, Vũ Hoan cũng không thấy khó chịu, an toàn về đây là điều tốt, ông nuông chiều xoa xoa tóc cô.
"Vũ tiểu thư, em có biết vì sao ở vùng Amazon đặc biệt có loài cá heo này không?"
Trong số chàng trai dịu dàng lọt vào tầm mắt chọn rể của Vũ Hoan từ khi lên tàu thì họ luôn chú ý tới Vũ Tịch. Nhưng cô không cảm thấy ai ưng mắt, tính cách sẽ trái ngược nhau, muốn tìm một người cùng cô đi giết người xấu thật sự chẳng có ai.
Vũ Hoan đẩy nhẹ Vũ Tịch tới người đàn ông ngoại quốc có nụ cười rạng rỡ, cô không nhiều lời, ngoan ngoãn nở nụ cười đáp trả lại anh ta sau đó đi theo vào sảnh.
Một ngày đi gặp hai ba thằng, ba định cho con nuôi một chuồng trai luôn hay sao đây??
Bên ngoài của Vũ Tịch rất thân thiện nhưng không phải trong lòng cũng vậy. Chẳng ai có sức hút đối với cô, nếu có thì cô đã không tự nhiên chạy đi ra ngoài chơi một mình.
"Mời em." Người đàn ông ga lăng kéo chiếc ghế ra, giúp Vũ Tịch vén váy ngồi lên sau đó mới quay lại đối diện để ngồi.
"Hôm qua, chiếc váy Calthenie rất hợp với em. Hôm nay em ở bên ngoài về, tùy tiện nhưng vẫn xinh xắn hơn rất nhiều người."
"Vâng ạ." Thằng cha này có biết khen không vậy trời? Vũ Tịch gắng gượng nở ra một nụ cười thật tươi. Bản thân cô như không bị ép đi thay mẹ thì thôi, bữa tiệc cũng y chang như đi xem mắt. Hôm nào bước ra khỏi phòng cũng có người tới làm quen, cô cảm thấy quá mệt mỏi rồi.
"Tôi từng đọc rất nhiều bài viết về con người khám phá rừng Amazon, không biết em có hứng thú với sông sôi không?"
"Có ạ!" Có hứng thú với sông chứ không có hứng thú với anh. Vũ Tịch biết kiềm chế tránh cho bản thân vô ý thức nói ra mấy lời không hay. Tiêu đề về rừng Amazon dày đặc, có viết thành sách cũng chưa chắc đúng, tối này chắc hẳn cô không được nghỉ ngơi rồi..
Không biết do biểu cảm của cô quá đạt hay do người đàn ông quá nhiệt tình mà hắn cứ như người diễn thuyết ở trường đại học. Vấn đề nhỏ tới vấn đề lớn về khu rừng Amazon không ngừng được người đối diện vừa thắc mắc vừa tự tìm giải đáp, cô chỉ biết gắng gượng cười càng tươi càng tốt.
"Đẹp trai quá, người này là ai vậy?"
"Oh my God, xem anh ấy xuống trực thăng thôi mà tim tôi sắp vỡ ra mất rồi."