"E là phải nhanh chóng lái máy bay rời đi, Vũ Tịch--" Phương Kỷ quay đầu nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh khó coi của Vũ Tịch, nói không nhầm thì chuyến đi lần này là tìm Algae cho "bạn trai", còn đặc biệt dùng quân hạm hạng lớn để đi.
Việc vì sao lại lạc đến nơi này chắc chắn với bộ não của Vũ Tịch thì cô cũng đã rõ, chỉ là không có bằng chứng để trách tội.
"Vũ Tịch, chúng ta có nên tiếp tục không?" Phương Kỷ hỏi bằng giọng nói có chút lo lắng.
"Muốn chết sao?" Cái mạng của cô không phải muốn là cho, chết ngu ngốc thế này càng không phải là tính cách của cô, Vũ Tịch đứng lên bỏ đi lên sân thượng quân hạm.
Bên ngoài là giông bão, bên trong là gió ấm.
Mật Đào nhìn cảnh tượng bên ngoài không khỏi hãi hùng, đây là thiên nhiên giận dữ sao? Gió mây như hoà làm một, nước biển cuộn dâng dữ dội, hạt mưa nặng trịch rơi lên tay cũng cảm thấy đau.
Có vẻ đám người được điều theo làm thí nghiệm vẫn chưa hay biết bản thân sắp rơi vào chỗ chết.
Sau vài phút, tình hình càng dữ dội hơn, Hình Thu đã điều động người mau chóng lên máy bay, Phương Hy theo sau kiểm tra đồng loạt lại một lần nữa thì chỉ còn thiếu một người.
"Anh Kỷ giờ này còn bỏ đi đâu nữa không biết."
"Có khi lạc đường cũng nên, tàu mới mà." Hình Thu vẫn liên tục vén mái tóc của mình sang tại, tay giữ chặt vào thanh nạn cứng chắc gần đó để tránh cho bản thân bị bão lớn cuốn đi.
Phương Hy nghe vậy thì lùi về sau, leo xuống thang sắt, mạnh mẽ nhảy xuống sàn chạy đi tìm Phương Kỷ.
Mà ở trong khoang lái máy bay, chính Vũ Tịch mới là người nhìn rõ nhất cảnh tưởng rùng rợn bên ngoài, xoáy nước cách đây hơn 60 hải lí mà vẫn lọt được vào mắt cô, có nghĩa là nó lớn đến mức cùng lúc giết chết được tất cả người có mặt ở hiện tại.
Trên trời đen ngòm, dưới nước có một lực hút vô hình khó nhận dạng bằng mắt thường, chí ít ra đây gọi là chút hy vọng mỏng manh mà nếu lỡ ai đó rơi vào xoáy nước này, khiến cho họ tưởng bở rằng bản thân sẽ dễ dàng thoát được ra khỏi vĩ độ này.
Vũ Tịch nhìn đồng hồ trên màn hình điều khiển, nó hiển thị 12 giờ kém 5, giờ này đáng lí ra sẽ phải nắng gắt da gắt thịt, cô cũng sẽ ở trong phòng điều hoà bày trò chọc tức hoặc vui vẻ với Khương Hàn..
Đôi lông mày tinh tế chau lại, lướt qua vài nút trên thanh điều khiển, kết nối liên lạc với Phương Hy: "5 giây nữa."
"Anh hai, 5 giây nữa! Chúng ta đi thôi!"
"Đừng quấy, em đi trước đi."
"Anh bị ngốc sao? Từ trước đến nay có phải chúng ta chưa gặp cảnh này đâu mà chưa biết, lọt vào vĩ độ lốc xoáy rồi thì làm sao thoát ra cho được?"
"Phương Kỷ!!" Vũ Tịch nghiêm giọng nhắc nhở: "Đừng làm mất thời gian."
"..." Phương Kỷ siết chặt nắm tay vào tay lái tàu, rắn chắc cất lời: "Anh biết mình đang làm gì."
"Anh hai.." Lời nói của Phương Kỷ quả thực rất đáng tin cậy, nhưng những giây phút quả quyết mạng sống như hiện tại là một lời vô cùng khờ dại.
"Chậc." Vũ Tịch tặc lưỡi thiếu kiên nhẫn, dây dưa một chút đã trôi qua 2, 3 phút. Cô chờ đúng giây thứ 5 sau khi nhìn đồng hồ, lên tiếng: "Phương Hy, trực tiếp bắt người."
Đầu dây kết nối bên kia không có ai đáp lời.
"Phương Hy!"
"Phương Hy!!"
Hình Thu nhìn xuống dưới chân, thấy Phương Hy trói Phương Kỷ vác trên vai như vác bao cát, anh trai bị em gái ẵm đi một cách nhanh gọn giống như chuyện ăn cơm bữa làm Hình Thu xem như một chén cơm cười.
Sau khi buông tay lái, quân hạm lập tức lùi về sau với tốc độ đáng kinh.
Vũ Tịch trợn tròn xoe mắt, theo quáng tính ngã qua bên phải rồi ngã qua trái, ngay tức khắc trụ được vị trí chắc chắn, cô hối thúc: "Nhanh lên!"
Cơn bão và cơn lốc liên tục đả kích với nhau, chỉ có quân hạm là chịu đựng gay go của bọn nó. Từng đợt sóng to gió lớn đánh vào thân tàu đưa nước biển lên sân thượng, tiếng va đập và tiếng rít gió mỗi lúc càng lạnh, sắc trời đen kịt, một áp lực vô hình khiến cho Vũ Tịch cảm thấy hoang mang.
Chiếc máy bay cất cánh trong giây lát.
Xoay lưng với xoáy nước, chỉ có 3 người trong đội nhìn thấy cảnh tượng chiếc quân hạm đặc biệt do Vũ Tịch chủ ý làm ra chìm chìm nổi nổi sau khi không có ai lái, nó như con thuyền giấy bị rơi vào nước, nửa trên nửa dưới rồi "bùm" một phát, tất cả tan tành.
Sắc mặt Hình Thu tái nhợt: "Nhanh vậy?" Bọn họ còn chưa đi được bao xa, con tàu dù không ai lái nhưng với sức nặng do máy móc thiết bị và độ hoành tráng của nó thì ít nhất cũng phải chờ họ khuất dạng rồi mới rơi vào lốc xoáy mới đúng.
Phương Kỷ ngọ nguậy định tự cắt dây trói, dao găm của Phương Hy nhanh như tia chớp xẹt qua, cùng lúc anh ta trở nhẹ mình lại khiến lưỡi dao lướt qua cánh tay, một dòng nước lành lạnh phủ lấy khiến anh nhíu mày.
"Ấy chết, em xin lỗi!" Cũng tại cái thói hay trèo lên đầu anh trai, Phương Hy tự cho duy nhất bản thân là được anh trai nuông chiều nên lúc nào cũng làm mấy điều vô ích.
Phương Hy bổ nhàu xuống sàn túm tay Phương Kỷ đè chặt vào vết xước trên ống tay áo, ngoái đầu nhìn Hình Thu: "Giúp em lấy băng gạt!"
Hình Thu khi phát giác được sự cố đã lập tức chạy đi tìm nhưng trong lúc nguy cấp thế này đương nhiên sẽ không có, cô nàng đang loay hoay tìm cách khác thì Vũ Tịch vứt áo qua: "Dạo này mọi người bị sao vậy? Có mấy chuyện vặt cũng làm ầm ĩ lên."
Cả 3 người không nói gì, tự nhau đều thấy được bản thân mất phong độ kể từ khi Vũ Tịch rời đội trở về nhà.
Máy bay không có chủ kiến về phương hướng, bởi người thạo máy bay không phải Vũ Tịch, cô chỉ biết lái mà không biết phương hướng, tùy tiện lái xa khu vực nguy hiểm càng xa càng tốt.
Được một lúc bình an, Vũ Tịch đột ngột hạ cách xuống một hòn đảo hoang nhỏ, nhìn từ trên cao nếu ai thạo địa lí có thể đoán được hòn đảo chỉ tồn tại với dạng hình tròn khoảng 50km², tứ bề đều là màu xanh phủ kín, ở trung tâm lỏm một lỗ khiến cho người mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế như Phương Kỷ cảm thấy cực khó coi.
"Sao lại lên đảo hoang?" Hình Thu thắc mắc.
"Hết năng lượng!"
Duy nhất 3 chữ mà cả đội ngay giờ phút đó cực kì hoang mang, thông thường đến đâu sẽ có một người ở lại trên bờ, người đó ít nhất có một điểm yếu mỗi khi đến nơi không thuộc phạm vi cảm thụ cảm giác thoải mái. Chuyến đi lần này đáng lí ra Vũ Tịch sẽ ở lại bờ để canh chừng tín hiệu của đồng đội, nhưng vì cô muốn tự tay tìm quà về tặng cho Khương Hàn nên mới bỏ qua điểm yếu không biết bơi của mình chạy tới đây.
Lần này không còn ai đáng tin tưởng và đủ sức tới đây giải cứu, Hình Thu và hai anh em họ Phương bắt đầu cảm thấy lo lắng: "Có khi nào chúng ta phải chết dần chết mòn ở đây không?"
"Chưa chắc." Vũ Tịch nghe thấy động tĩnh bên trong lùm cây rậm rạp, thuận tay rút lấy dao găm trên người Phương Hy phóng về hướng có con vật đang rình mò.
Phập. Một tiếng sắc nhọn đâm vào thịt mỡ cực kì ngọt tai.
Hình Thu tiến tới vạch trong lùm cây ra tìm con thú bên trong, một con vật màu trắng lông lá lớn hơn cái đầu người, cái đuôi dài dị hợm, lỗ tai và cái mõm y đúc con chuột, hai mắt nó mở trừng trừng, dao găm xiên thẳng ngay cổ cũng là lí do vì sao nó đâm mà chẳng có tí âm thanh la hét nào.
"Đây.. chúng ta chẳng lẽ ăn con quỷ này để sống sao?" Phương Hy ngơ ngác.
"Đây là con gì vậy?" Hình Thu nhìn thấy loài vật như thỏ mà như chuột kia vô cùng đáng sợ, lập tức vứt nó xuống đất, hình thù của nó khá quái đản mặc dù chỉ như con chuột ăn nhiều nên mập, thế mà cái đuôi đó chính là thứ làm cho cô nàng cực kì sợ.
"Ôi rắn độc, rắn độc!"
Đám chuyên viên nghiên cứu vừa bước xuống máy bay định dò thám xung quanh thì đã bị bầy rắn độc thám thính trước. Trên mặt đất không biết vì sao lại có một bầy rắn lớn bé có đủ, trong đó có con rắn lớn bảy sắc cầu vồng khiến nó trở nên quái dị. Người ở xung quanh không khỏi gợn tóc gáy.
Mở miệng chưa kịp ra lệnh, dưới chân Vũ Tịch truyền đến cảm giác tê tê lạnh lẽo, nhìn xuống thì phát hiện ba bốn con rắn đang ở gần, một con màu đỏ đang cắn vào cổ chân. Cô nhìn chằm chằm con rắn, ngay lúc nó vừa nhả ra, đầu óc cô ngay tức khắc tê dại, mắt mờ đầy rẫy hạt nhiễu, xung quanh tối tăm. Gắng gượng lắm cô mới ấn nút khởi động chiếc đồng hồ, gửi định vị cho người duy nhất kết nối được với cô dù trời có mưa giông hay bão bùng sấm chớp.
Chuyện mà 3 người còn lại hối tiếc nhất chính là chưa kịp lao thêm vào hố xoáy, cũng chưa kịp thử xem cảm giác rơi tự do trên chiếc máy bay khi nó chết máy thì Vũ Tịch đã không còn sức để ra lệnh cho họ.
Đám người nghiên cứu ở một góc thoáng đãng liên tục thay phiên chăm sóc, điều trị cho Vũ Tịch. Mà ở bên này, đội 3 người cũng đã hiểu lí do vì sao có những con thú kì dị như thế xuất hiện trên đảo hoang.
Ở ngay trung tâm có một căn cứ tàng hình, chính xác hơn là nơi đây xuất hiện một căn phòng mà chỉ có người bên trong mới nhìn thấy được bên ngoài.
Hình Thu chạm lên vệt mờ mờ ảo ảo làm người nhìn không rõ chân thực kia, một loại vải thay vì bằng kính một chiều, nếu là kính một chiều thì ít nhất bọn họ cũng có cơ hội soi lại gương mặt của mình trong lúc thấy cảnh Vũ Tịch nằm im thinh thít thì có lo lắng hay hoảng sợ hay không.
Phương Hy liếc nhìn 2 người đồng đội: "Chúng ta có nên vào không?"
"Không liên quan đến chúng ta!" Phương Kỷ muốn tìm là hang ổ của bọn rắn độc để diệt trừ tận gốc chứ không phải thứ quái quỷ như chỗ ở của phù thủy kia.
"Tại sao không liên quan? Trên thế giới này làm gì có loài rắn nào mà chỉ duy nhất ở đây mới có? Không lẽ tự dưng có người đến đây ở mà không sợ bị bọn quái thú đó tới giết chết hay sao?" Hình Thu rành mạch phân tích, mấy lời này đứa bé 5 tuổi còn có thể hiểu, cô không tin Phương Kỷ không hiểu.
"Chúng ta xâm phạm đất người khác, chúng ta rõ ràng là sai trước, không thể tự nhiên làm loạn ở chỗ của bọn người chính phủ này nữa!" Trước sau Phương Kỷ chỉ muốn diệt bọn rắn, để chúng sống càng lâu thì càng nguy hại.
"Hình Thu tiểu thư, không hay rồi, không hay rồi!" Lúc đang nghĩ đủ mọi việc để giải quyết vấn đề nguy nan hiện tại, bên ngoài bỗng có tiếng gọi văng vẳng khó nhận biết chính xác là từ đâu.
"Hình Thu tiểu thư, mọi người ở đâu vậy?"
"Nói tin tức ngay đi!" Không cần phải thấy mặt mới nói chuyện, chỉ cần nói tin tức cần thiết nhất lúc này. Hình Thu cao giọng hô lớn: "Báo tin tức!"
"Vũ Tịch tiểu thư không xong rồi!"