Theo lời Song Tử nói lại, thằng nhãi Hạ Tuấn Lâm này đúng là nói chuyện lại. Trước giờ cứ nghĩ nó câm, ai dè lại là giả bộ hay thế này.
Không nói chuyện một thời gian dài, ai cũng nghĩ nó thì phải rồi.
Hạ Tuấn Lâm nghe về vấn đề mẹ ruột mình, trước đây cậu từng rất giận bà, tại sao lại đưa cậu vào Hạ gia, nơi mà xây lên bao ác mộng từ bé của cậu cơ chứ?
Nhưng cậu cũng muốn tìm mẹ mình, muốn nhìn mặt bà một lần, muốn biết bà còn sống hay đã chết thật chưa, muốn hỏi tại sao lại vứt bỏ mình cho Hạ lão gia.
Có rất nhiều câu hỏi cậu từng đặt ra, nhưng cả đời này cậu nghĩ mình mãi chẳng thể tìm thấy mẹ ruột mình.
Hạ Tuấn Lâm không đáp, cậu chỉ cúp máy ngang.
Hạ Phong không bao giờ có ý tốt, Anh ta nhất định có âm mưu về việc đó. Cậu vẫn nên không nghe Hạ Phong nói nhảm.
Chuyện này cậu vẫn nên đích thân tìm hiểu một mình thì hơn.
...
Ngày hôm sau.
Ở bệnh viện, Tống Á Hiên ngồi dậy, ngáo ngơ nhìn xung quanh.
Hình ảnh chuyện hôm qua ập đến trong đầu cậu, cậu liền sợ hãi, co mình lại.
Trên người cậu không có mảnh vải che thân!
" Em dậy rồi " Lưu Diệu Văn bên cạnh lên tiếng.
Tống Á Hiên thấy anh liền đỏ mặt, chuyện hôm qua... cậu lại bị Lưu Diệu Văn dụ dỗ vào tròng thế này.
Chỉ nên trách cơ thể cậu quá nhạy cảm, vào tay Lưu Diệu Văn lại càng...
Lưu Diệu Văn ngồi xuống giường, anh kéo tay ôm lấy Tống Á Hiên vào lòng.
Đêm qua sau khi làm chuyện đấy, lúc ngủ say Tống Á Hiên không ngừng khóc, cậu còn không ngừng gọi con ơi con ơi.
( Chỗ này tuy có hơi vô lý nhưng mà mn chứ cho là Á Hiên có thể mang thai nha)
Thật ra đây không phải lần đầu anh và cậu quan hệ thế này. Trước kia khi còn là sinh viên năm cuối, cả hai bị bạn bè chuốc say, đẩy lên giường trong đêm đó.
Cuối cùng sáng hôm sau tỉnh dậy, Tống Á Hiên không trách anh cũng không mắng anh, chỉ mỉm cười xem đó là tai nạn.
Cũng chính từ đó, anh không động vào người nào nữa, cái cơ thể này chỉ nhớ đến Tống Á Hiên.
" Hiên Hiên, cuối cùng em đã xảy ra chuyện gì?".
" Lúc em ngủ, em luôn khóc và gọi con ơi, em biết không, chuyện này rốt cuộc là sao?" Lưu Diệu Văn nói.
Cái này anh có thể nhìn rõ, Tống Á Hiên đã trải qua chuyện đáng sợ.
Tống Á Hiên không nghĩ cơn ác mộng đó cậu lại mơ thấy lần nữa, còn là khi ngủ bên cạnh anh thế này.
" Thật ra...năm đó...".
" Sau chuyện đó...em đã mang thai " Tống Á Hiên lẩm bẩm.
Đó cũng là nỗi ân hận giày vò cậu suốt bao năm qua. Năm đó cậu và anh xảy ra tai nạn ấy, cuối cùng cậu lại mang thai, cậu cũng rất sốc khi biết tin này, rõ ràng cậu là con trai mà tại sao lại có thể mang thai được chứ, nhưng đó là con của cậu và Lưu Diệu Văn nên dù có khó tin như giấc mơ cậu cũng phải chấp nhận sự thật này, cậu sau khi biết mình mang thai cậu không đề cập chuyện này cho Lưu Diệu Văn biết.
Khi anh tốt nghiệp, từ lúc đi học anh đã nổi tiếng tài giỏi, nếu như vì chuyện này mà để Lưu Diệu Văn từ bỏ tất cả để chịu trách nhiệm cậu thì không đáng, vì thế Tống Á Hiên đã không báo cho anh.
Cậu định sau khi sinh đứa nhỏ này ra sẽ tự nuôi nó, làm một người đàn ông đơn thân nuôi con. Nào ngờ gia đình cậu phát hiện, bọn họ nhất quyết đòi cậu bỏ đi đứa bé này.
Cậu lúc đầu không chịu, kịch liệt phản đối, nhưng cuối cùng ba mẹ chơi chiêu, họ bỏ thuốc mê vào bữa tối để cậu ngủ say, sau đó lén đưa cậu đến bệnh viện làm phẫu thuật bỏ đứa nhỏ.
Khi tỉnh dậy, Tống Á Hiên cảm thấy như trời đất sụp đổ hoàn toàn rồi, con mất rồi, ngày ngày đêm đêm cũng luôn nghe thấy tiếng đứa bé kêu mình, đứa bé ấy luôn gọi pa ơi...pa ơi...
Lưu Diệu Văn sau khi nghe những lời Tống Á Hiên kể lại bản thân anh cũng rất sốc nhưng đứa bé cũng đã không còn nữa, lòng anh cũng đau như cắt. Anh không nghĩ chỉ đêm đầu tiên đã làm cho một cậu trai mang thai nữa.
" Hiên Hiên...anh...anh xin lỗi ".
Anh không nghĩ mình đã làm ra chuyện thế này, còn khiến Tống Á Hiên đau khổ suốt bao năm qua.
Tống Á Hiên lắc đầu. Cái tai nạn đó, cậu đã tự cho mình là người của Lưu Diệu Văn, cho dù không gặp lại anh, cậu cũng sẽ không kết hôn với bất cứ người đàn ông nào hết.
" Đó cũng chỉ là tai nạn, chuyện đứa bé...có lẽ do ba mẹ không thể chấp nhận nổi cái sự thật đó và chắc họ lo lắng cho tương lai của em nên ".
Bởi vì L lúc đó còn quá trẻ, cậu còn là sinh viên, ba mẹ cậu lại càng không chấp nhận để cậu từ bỏ việc học rồi làm một người pa đơn thân nuôi con. Họ cũng chỉ vì tương lai của cậu.
" Hiên Hiên...anh xin lỗi ".
...
Nghiêm thị.
Sau chuyện Hạ Phong nói với mình, Hạ Tuấn Lâm cứ nghĩ đến chuyện mẹ ruột của mình.
Nghiêm Hạo Tường đã ra ngoài, gần đây anh không ở Nghiêm thị nhiều, chuyện ở công ty đều do cậu giải quyết.
Bất ngờ có tin nhắn được gửi đến, nghe tiếng chuông thông báo, Hạ Tuấn Lâm cầm điện thoại lên.
Là Hạ Phong gửi đến.
[ Anh biết em rất muốn tìm mẹ, hãy đến địa chỉ...]
[ Anh sẽ nói việc về mẹ ruột của em cho em biết ]
Hạ Tuấn Lâm đọc xong, cậu nắm chặt tay. Cậu...có nên làm liều không?
" Thiếu phu nhân, tôi trở lại rồi đây ".
Thư kí Lâm bất ngờ xông vào. Đúng là cậu bận hẹn hò yêu đương các kiểu thật, nhưng không đi làm chỉ có cạp đất mà ăn.
Thấy thư kí Lâm, Hạ Tuấn Lâm vui mừng:" Thư kí Lâm, cậu đến đúng lúc lắm ".
" Ở đây giao cho cậu ".
Hạ Tuấn Lâm nói xong liền cầm túi xách chạy đi, dường như cậu không chú ý đến việc thư kí Lâm mới lành vết thương, trở lại công ty làm việc sau một thời gian dài dưỡng thương.
" Ơ...thiếu phu nhân " Thư kí Lâm đứng ngơ ngác.
Cậu ấy làm sao thế?
...
Hạ Tuấn Lâm đành làm liều, cậu đến gặp Hạ Phong theo địa chỉ anh ta đã gửi cho mình.