Thật mệt, vậy mà đứa nhỏ này có thể… ngủ ngon như vậy. Anh bế nhóc con lên tay rồi đưa qua đưa lại nhẹ nhàng, quả nhiên rất nhanh sau đó cậu bé đã chìm vào giấc ngủ.
Cậu bé nho nhỏ, yên tĩnh nằm trong lòng ngực Giang Quân Việt, anh ôm nhóc con dựa trên ghế sô pha. Khi anh cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ của cậu bé, hàng mi, đôi mắt, cái mũi, đôi môi, không một chỗ nào của cậu bé là không giống anh, cho dù là ngủ rồi cậu nhóc vẫn xinh đẹp như thế.
Điều đó sinh ra một cảm giác gần gũi trong anh, làm anh ôm nhóc con tựa lên ghế sô pha ngủ gục.
Giang Quân Việt bị tiếng khóc đánh thức, vừa mở mắt ra, anh có một cảm giác giống như xuyên qua. Bởi vì anh nghe được tiếng trẻ con khóc, ngay sau đó, toàn bộ ý thức đã quay về, anh nhớ lại tối hôm qua Lạc Mỹ Vi đã đưa cho anh một đứa trẻ, vừa cúi đầu xuống, nhóc con đã bò ra khỏi lòng anh từ sớm. Sao cậu bé lại ngồi trên thảm khóc chứ, vừa khóc vừa gặm cây bút lông, cây bút lông kia có màu đỏ, lúc này trên mặt cậu bé chỗ nào cũng đều là màu đỏ. Trời ạ, cậu bé đúng là chuyên gia phá phách, chỉ gặm cây bút thôi mà cũng có thể hút được mực đỏ trong bút ra. Không biết là cậu bé đã nuốt hay chưa, anh định đưa tay giành lại. Nhưng mà điều đó càng làm cho cậu bé khóc thảm thương hơn.
Giang Quân Việt nhìn thời gian, đã hơn bảy giờ, anh chỉ mới ngủ hơn hai tiếng mà thôi. Xem ra nhóc con này đang kháng nghị anh không cho cậu bé ăn đây mà.
Ôm nhóc con vào trong nhà vệ sinh rửa sạch khuôn mặt nhỏ, sau đó anh rời khỏi căn hộ nhỏ, tìm được cửa hàng chuyên bán đồ dùng trẻ em đầu tiên, Giang Quân Việt không nói hai lời đã ôm nhóc con bước xuống xe.
Chủ tiệm đi lên đón tiếp: “Anh cần mua thứ gì?”
Ngón tay Giang Quân Việt đang đùa với bàn tay nhóc con trong lòng ngực: “Quần áo, giày, chỉ cần là là đồ của trẻ con, tất cả đều lấy cho tôi hai phần.”
Rất nhanh sau đó, nhóc con đã mặc quần áo xong, dáng người nho nhỏ muốn ngầu bao nhiêu thì ngầu bấy nhiêu, bởi vì Giang Quân Việt mua nhiều đồ lại còn không hỏi giá, cho nên bà chủ tiệm rất là nhiệt tình, còn cho nhóc con sữa bột uống. “Ừng ực ừng ực.” Một bình sữa bột lớn nhóc con chỉ uống một hơi là hết.
Bà chủ tiệm lại đề cử vài loại bánh quy mà nhóc con có thể ăn, đương nhiên là Giang Quân Việt mua hết cả, sau đó anh nhét hết toàn bộ vào cốp xe.
Khi đặt nhóc con đang ôm bánh quy mài răng chăm chú vào xe, đột nhiên anh nhớ đến một việc, còn chưa chắc chắn là đứa nhỏ này là con anh đâu, vậy mà anh lại mua cho cậu bé nhiều đồ như vậy.
Anh lái xe thẳng đến bệnh viện.
Chuyện lúc trước đều để sau, còn chuyện DNA thì cần phải nhanh hơn một chút, nếu là con của anh thì anh sẽ quản, còn nếu không thì anh không thèm quản.
Nhưng mà nghiêng đầu nhìn nhóc con bị anh dùng đai an toàn cố định lên ghế ngồi bên cạnh, trong đầu anh chợt lóe lên một suy nghĩ. Đứa nhỏ này nhất định là của anh.
Nhưng mà anh và Lạc Mỹ Vi…
Giang Quân Việt lại thấy đau đầu.
Vào bệnh viện, anh đi tìm người quen, chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất xác định việc này.
Hai người đều lấy máu, khi lấy máu cho cậu nhóc này cậu bé lại không khóc không quấy, còn vui sướng nhìn máu chảy vào ống máu đỏ, làm cho mấy y tá đang lấy máu cho cậu bé không khỏi vui vẻ nhéo khuôn mặt nhỏ cậu bé. Còn nhỏ vậy mà đã biết phóng điện, chờ trưởng thành không biết sẽ khiến cho bao nhiêu cô gái yêu thầm đây.
Lấy máu xong, Giang Quân Việt lái xe dẫn theo nhóc con đến công ty, anh không đi không được, hôm nay công ty có một cuộc họp thường kỳ, anh đã sớm sắp xếp xong. Trong thời gian ngắn anh cũng không biết phải đưa nhóc con cho ai, vì thế anh dứt khoát dẫn theo cậu bé bên người.
Một lát sau, Giang Quân Việt mặc tây trang tay ôm nhóc con ăn mặc xinh đẹp vào công ty, vào lúc đó, mọi người nhìn thấy anh không khỏi ngạc nhiên. Giang thị chưa từng có ai mang con theo đi làm, có lẽ anh là người đầu tiên, ngay khi có người nhìn rõ khuôn mặt cậu bé trong lòng ngực anh, tất cả mọi người đều không khỏi nghi ngờ.
“Chào tổng giám đốc.”
“Chào tổng giám đốc.”
Giang Quân Việt gật đầu chào lại, trên khuôn mặt đẹp trai không có bất kỳ cảm xúc nào, anh ôm nhóc con đi vào thang máy dành cho tổng giám đốc, vốn là đã ngó lơ những người đang bình phẩm cậu bé từ đầu đến chân.
Từ thang máy đến phòng thư ký, bởi vì nhóc con đã mặc tã giấy, hơn nữa trong tay còn có bánh quy mài răng, cho nên cậu bé không gây ra chuyện bất lợi gì ảnh hưởng đến hình tượng Giang Quân Việt, chỉ là nhìn anh mặc tây trang ôm trẻ con, dù nhìn hai người thế nào cũng đều không hợp.
Giang Quân Việt trực tiếp ném cho đứa nhỏ cho thư ký, rồi đưa chìa khóa xe cho cô ta: “Dặn bảo vệ lấy một nửa đồ trong cốp xe lên đây.”
“Tổng… Tổng giám đốc, đứa nhỏ này là… Là…” Thư ký muốn hỏi đứa bé có phải là con của Giang Quân Việt hay không, nhưng mà vừa hỏi được một nửa thì thấy có gì đó không đúng, bởi vì từ trước đến nay Giang Quân Việt vẫn luôn là người đàn ông kim cương nổi tiếng nhất thành phố T. Sao đột nhiên lại xuất hiện một đứa con, cũng không biết đứa nhỏ này là do người phụ nữ nào sinh, nhất thời suy nghĩ nhiều chuyện trời sinh của phụ nữ đã bắt đầu lan đầy đầu cô ta.
“Hôm nay cô chỉ cần chăm sóc nó là được, nếu không lo liệu được quá nhiều việc thì tìm một người trong ban quản lý lên giúp đỡ cô.” Chỉ để lại một câu này, sau đó anh đi vào trong văn phòng, còn nhóc con bây giờ có muốn dày vò thì cũng là dày vò người khác, ông đây sẽ không hầu hạ.
Cả ngày đều bận rộn, bận đến mức thậm chí anh đã quên mất sự tồn tại của nhóc con. Nhưng mà có một việc anh lại không hề quên, đó chính là báo cáo kiểm tra DNA của anh và nhóc con, bác sĩ nói khoảng tám giờ tối là sẽ có kết quả, đến lúc đó, rốt cuộc nhóc con kia có phải là con anh không sẽ được xác định. Người bạn kia là một người bạn mà anh rất tin tưởng, nhất định sẽ không lừa anh.
Nhóc con có người dỗ dành, cũng có người chơi cùng, đương nhiên sẽ không tìm Giang Quân Việt. Bởi vì dì này còn chơi đùa, còn dỗ dành cậu bé, tất cả mọi việc ăn uống đi ị đều xử lý tốt hơn cả Giang Quân Việt.
Giang Quân Việt làm thêm giờ, thư kí cũng chỉ có thể tăng ca theo, lúc này ông trời con này đang vui vẻ bò loạn trong văn phòng, cậu bé không muốn được ẵm, thích bò trên thảm nhất, hơn nữa cậu bé còn chơi vui không biết mệt.
Ngoài cửa văn phòng rất ầm ĩ. Giang Quân Việt nhìn thời gian dưới góc phải máy tính, rất nhanh đã tới tám giờ, đột nhiên trái tim anh trở nên hốt hoảng.
Cả ngày, Lạc Mỹ Vi không hề gọi một cuộc điện thoại, nếu như đứa nhỏ này thật sự là do Lạc Mỹ Vi sinh thì không biết cô ta lại có ý đồ gì với anh.
Phê xong một phần văn kiện cuối cùng trên bàn làm việc, Giang Quân Việt lười biếng dựa lên lưng ghế, ngón tay xoa huyệt Thái Dương, một tiếng “rầm” vang lên, phòng thư ký bên ngoài có người đụng vào cửa văn phòng anh, không cần hỏi cũng biết là ai làm.
Nhất định là cậu bé kia.
Giang Quân Việt từ từ đứng dậy. Dáng người cao ráo nhanh đi đến trước cửa, anh nhẹ nhàng mở cửa ra, chỉ mới mở được một khe hở đã nhìn thấy nhóc con đang bò trên mặt đất, dáng người nho nhỏ kia đúng là giỏi hành hạ người khác. Nhìn xem, cả ngày cậu bé ngoại trừ ngủ thì đều quấy rầy người khác, may mắn là ban ngày cậu bé đã ngủ ba bốn tiếng, nếu không thì thư ký của anh nhất định đã bị dày vò đến suy sụp.
“Tổng giám đốc Giang…” Thư ký vừa thấy anh mở cửa đã kính cẩn cúi chào.
“Quân Việt, nghe nói ở chỗ con có một đứa trẻ trông giống con như đúc?” Đột nhiên, cửa văn phòng thư ký bị mở ra, Hạ Chi Linh mang theo vẻ mặt tò mò đi vào.
Giang Quân Việt nhìn bà một cái, vừa thấy mẹ anh đã thấy đau đầu : “Mẹ, chỉ mới là một đứa bé mà thôi.”
Hạ Chi Linh rất vui sướng đi tới chỗ cậu bé đang ngồi trên thảm, đôi mắt cẩn thận đánh giá cậu bé: “Giống, quá giống, trông giống hệt con khi còn nhỏ, Quân Việt, là ai sinh cho con?” Hạ Chi Linh khiếp sợ, đưa tay muốn ôm nhóc con.
Nhóc con lại né bà, vậy mà cậu bé lại không cho bà ôm. Cậu bé chỉ bò về phía Giang Quân Việt: “Ba… Ba ba ba…” Không biết là cậu bé đã quen thói nói bậy, hay là nhận định Giang Quân Việt chính là ba mình, dù sao cái miệng nhỏ của cậu nhóc chỉ phát ra vài từ đơn giản, vui vẻ không biết buồn. Đồng thời bàn tay nhỏ của cậu nhóc con nắm lấy gấu quần Giang Quân Việt, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn anh, đôi mắt nhỏ làm Giang Quân Việt cúi người bế nhóc con lên: “Ồ, đừng nghĩ chú là ba con nha?”
“Hi hi…” Nhóc con lại cười, tay nhỏ chạm lên trên mặt Giang Quân Việt. Hạ Chi Linh nhìn mà ngây người, con của bà chưa từng ôm đứa bé nào đâu: “Quân Việt, cho mẹ ôm đi.”
“Không cần.” Giang Quân Việt ôm sát nhóc con vào lòng, đang muốn vào lại văn phòng, di động lại vang lên, anh cầm lên xem, khi vừa nhìn thấy dãy số kia, trong lòng anh đã không kìm được cảm thấy hồi hộp.Cho dù là khi anh đối mặt với đơn hàng vài tỷ đồng hay quyết sách gì anh cũng chưa từng có cảm giác hồi hộp như thế. Anh nhận cuộc gọi, giọng nói vững vàng nói: “Bác sĩ Trương, đã có kết quả rồi?”
“Ừ, chúc mừng tổng giám đốc Giang có con trai nha, ha ha, hôm nào phải mời khách đó.”
“Anh không lừa tôi chứ?” Giang Quân Việt vẫn không tin, không tin người phụ nữ Lạc Mỹ Vi kia sẽ mang thai con anh. Thật ra không cần kiểm tra DNA, chỉ cần nhìn khuôn mặt cậu bé là đã không giả được rồi.
“Vậy, cảm ơn.” Vào giây phút này này, lòng Giang Quân Việt rất hỗn loạn, vui sướng vì mình có thêm một đứa con trai, còn về Lạc Mỹ Vi, anh chỉ thấy đau đầu.
“Con trai, rốt cuộc đứa nhỏ này từ đâu ra?” Hạ Chi Linh nhắm mắt theo sau anh đi vào, thật ra từ sáng đã có người ở công ty nói với bà Giang Quân Việt ôm một đứa nhỏ đi làm, bà cũng chẳng thèm để ý đâu. Nhưng mà khi Lạc Mỹ Vi gọi điện thoại thông báo cho bà, bà lại cảm thấy không thể không để ý chuyện này. Nhưng mà, Lạc Mỹ Vi chỉ nói Giang Quân Việt có một đứa con mà không nói đứa bé này là ai sinh, cho nên bà không khỏi thấy nghi ngờ: “Hay là đứa con gái làng chơi nào đó sinh ra, mẹ đoán người phụ nữ kia đưa đứa trẻ đến đây cho con rõ ràng là muốn được chia tài sản của nhà họ Giang chúng ta, không được, nhà họ Giang chúng ta không thể nhận đứa nhỏ này.”
“Được, vậy ngày mai con sẽ đưa đứa bé đến trại mồ côi, mẹ về đi, đừng xen vào chuyện này.” Giang Quân Việt hơi mất kiên nhẫn, muốn khuyên Hạ Chi Linh trở về, còn trong đầu anh thì suy nghĩ phải xử lý thế nào. Có chút rắc rối càng khó giải quyết, đứa bé là con của anh, anh không muốn buông tay. Nhưng mà bên chỗ Lạc Mỹ Vi, anh cần phải đưa ra một câu trả lời thích hợp cho cô ta.