Bình tĩnh nhìn Lạc Hiểu Nhã, suy nghĩ một chút, anh cũng không giữ cô lại nữa, chỉ nói: "Vậy cũng được, tôi tiễn em đi."
Bất ngờ đến, sau đó thoải mái rời đi, Lạc Hiểu Nhã nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Vũ Văn Phong. Anh cũng không tiễn cô đi xa, chỉ nói mình bề bộn nhiều việc, vì vậy chỉ đưa cô đến cửa thang máy rồi trở về phòng.
Nghe tiếng bước chân xa dần của anh, Lạc Hiểu Nhã thở ra một hơi thật dài. Chung quy lại cô với Vũ Văn Phong cũng là người xa lạ, anh sẽ không thật sự quan tâm cô đâu. Nhưng mà như vậy cũng tốt, cô có thể yên tâm đi khám thai.
Sau khi hỏi đường thì rất nhanh cô đã đến khoa sản. Vì biết cô không nhìn thấy nên y tá liền dời số khám bệnh cho cô lên trước. Đây cũng là quy định trong bệnh viện, người tàn tật có thể được ưu tiên. Nhìn một cô gái có gương mặt thanh tú như vậy đang ngồi đợi đến lượt mình, làm cho người khác không nhịn được mà thở dài, sao cô lại không thể nhìn thấy vậy chứ?
Thật đáng tiếc cho một cô gái.
"Lạc Hiểu Nhã. Từ trong phòng khám vang lên tiếng gọi tên cô.
Lạc Hiểu Nhã mang tâm trạng nặng trĩu đứng lên, chỉ còn cách vị trí vài bước thôi là đến phòng khám, nhưng nó lại để cho cô biết thế nào gọi là những bước đi gian nan.
Tuy nhiên, việc không thể nhìn thấy này giúp cô không thấy được ánh mắt khinh thường của bác sĩ, vậy là tốt rồi.
Bị y ta dẫn đi siêu âm B, sau đó xét nghiệm nước tiểu. Cuối cùng bác sĩ khẳng định rằng cô đã mang thai, lúc này trái tim của Lạc Hiểu Nhã đang đập thình thịch.
Đứa bé, thực sự đã đến.
Cô sắp làm mẹ rồi.
Nhưng đúng lúc này, Vũ Văn Phong lặng lẽ xuất hiện ở hành lang của khoa phụ sản, anh đang đợi, chờ đợi cô gái vừa luống cuống bước ra. Nhìn bóng lưng yếu ớt ấy khiến anh chỉ nghĩ đến việc phải bảo vệ cô...
Thông qua các mối quan hệ nội bộ của bệnh viện, Vũ Văn Phong đã biết Lạc Hiểu Nhã mang thai. Tính toán thời gian, thân là một bác sĩ, anh cũng đoán được tất cả là do đêm hôm đó.
Nghĩ lại sự bất lực của Lạc Hiểu Nhã đêm ấy, Vũ Văn Phong thật sự không đành lòng tránh xa. Nếu như tối hôm đó đã để anh bắt gặp, vậy thì, anh cũng sẽ quan tâm đến cuối cùng.
Lạc Hiểu Nhã đi ra, đôi mắt xinh đẹp giờ đây trở nên trống rỗng vô hồn, chống tay vào vịn lan can, dáng vẻ phờ phạc cùng ưu thương.
Trong lòng Vũ Văn Phong thề rằng, nếu để anh gặp được người đàn ông đêm đó, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta.
Lạc Hiểu Nhã bước vào thang máy, Vũ Văn Phong cũng âm thầm đi theo, chỉ cần anh không nói gì thì cô sẽ không phát hiện ra anh.
Anh lo lắng cho cô, lo lắng cô sẽ gặp chuyện gì đó ngoài ý muốn. Cho nên anh dứt khoát xin nghỉ để đi theo cô.
Cô đi xe buýt, anh cũng ngồi xe buýt.
Cô xuống xe, anh cũng xuống xe.
Ngay khi Lạc Hiểu Nhã trở về căn phòng nhỏ của mình, mở cửa ra, Vũ Văn Phong cũng không nhịn được nữa mà xuất hiện trước mặt cô, hỏi: "Hiểu Nhã, em có ổn không?" Cô không nói ra vì không muốn để cho người khác biết cô khó chịu như thế nào. Nhưng anh hiểu được cảm giác mông lung và bất lực khi không thể nói ra nỗi khổ cũng không có chỗ để tựa vào đó. Nó sẽ khiến người ta phát điên lên.
"Oa", những lời quan tâm êm ái của Vũ Văn Phong khiến Lạc Hiểu Nhã không kiềm được mà khóc lên nức nở, cô run giọng hỏi: "Anh biết hết rồi phải không?" Hóa ra, anh vẫn quan tâm đến cô, không phải là một người xa lạ với cô như cô vẫn nghĩ.
Một cái ôm nhẹ nhàng, anh để cô ngã vào vai mình, nói: "Khóc đi, khóc lên sẽ tốt hơn."
Lạc Hiểu Nhã thật sự đã khóc, đó là lần khóc thương tâm nhất của cô trong nhiều tháng nay. Cô do dự hết cách này đến lần khác, đứa nhỏ này, rốt cuộc cô có muốn hay không. Nếu muốn, cô sợ mình không thể cho nó được một cuộc sống tốt đẹp, cô không nhìn thấy gì cả, vậy cô phải chăm sóc con mình như thế nào đây?
Lạc Hiểu Nhã khóc rất lâu, rất lâu, đây là lần thứ hai cô khóc đến nỗi làm nhăn áo sơ mi của Vũ Văn Phong, nhưng mọi chuyện cứ diễn ra một cách tự nhiên như vậy.
"Hiểu Nhã, nói cho anh biết, đứa nhỏ này, em có muốn giữ lại không?"
"Em..." Do dự, cô không biết phải nói thế nào.
"Nói đi, muốn hoặc không anh đều sẽ ủng hộ em"
Nghe được giọng nói kiên định của Vũ Văn Phong, Lạc Hiểu Nhã như có thêm một người tâm giao vậy. Cô lau nước mắt, cắn môi, thì thào: "Tôi muốn, nhưng tôi không biết làm thế nào để nuôi dưỡng đứa bé này cả."
Nghe được câu trả lời của Lạc Hiểu Nhã, Vũ Văn Phong sửng sốt trong nháy mắt, anh thật sự không nghĩ tới Lạc Hiểu Nhã sẽ lựa chọn sinh đứa bé này ra.
Sự do dự nhất thời của anh làm Lạc Hiểu Nhã lập tức cũng cảm giác được, nói: "Phong, có phải anh cho rằng em làm vậy là sai rồi."
"Không... Không có, anh ủng hộ em"
"Thật sao?" Có một tia vui mừng hiện lên trong đôi mắt vẫn còn đẫm lệ của cô, trong chớp mắt, những lời nói của anh khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
"Ừ, anh tin em có thể nuôi được đứa bé." Nắm lấy tay cổ động viên, nói: "Anh tin rằng em có thể tự mình nuôi nấng được đứa bé này, em có thể làm được mà”.
"Nhưng em chỉ biết mát xa chứ không biết làm gì khác" Vẫn chưa yên lòng lắm, cô sợ rằng đến lúc đó ngay cả tiền mua tã cho đứa bé cũng không có.
"Em biết mát xa sao?"
"Đúng vậy, em là nhân viên mát xa đặc cấp ở Phong Gian."
Ở Phong Gian, nhân viên mát xa cũng chia thứ bậc, Vũ Văn Phong vừa nghe đến cấp bậc đặc cấp thì trong đầu xuất hiện một suy nghĩ, vừa có thể giúp cô vừa không làm cô khó xử.
Ngày thứ hai sau khi biết tin Lạc Hiểu Nhã mang thai, Vũ Văn Phòng nghỉ việc. Anh lấy tốc độ nhanh nhất tìm một cửa hàng mặt tiền trên đường chính của thành phố S, Vũ Văn Phong mở một phòng khám nha khoa kiêm luôn dịch vụ mát xa. Cứ như vậy, Lạc Hiểu Nhã bỏ công việc ở Phong Gian mà hợp tác với Vũ Văn Phong, đồng thời cũng là đối tác của phòng khám Phong Nhã.
Chín tháng sau, Lạc Hiểu Nhã sinh một bé trai trong bệnh viện, đặt tên là Lạc Tử Kỳ.
Sáu năm sau.
Sáng sớm ngày thứ hai, thời tiết nắng ráo, trời trong gió mát, đây cũng chính là ngày mà Lạc Hiểu Nhã dành ra mỗi tuần một lần để bầu bạn cùng con trai Lạc Tử Kỳ. Những người khác đều dành thời gian thứ bảy và chủ nhật để đi chơi, nhưng hai ngày này lại là thời điểm bận rộn nhất của Phòng khám Phong Nhã.
Mới tinh mơ cậu nhỏ đã thức dậy, cậu không ồn ào cũng không khó chịu, chỉ ngồi ở mép giường nhìn mẹ mình, chờ mẹ thức giấc. Hôm nay mẹ đã hứa dẫn cậu đi công viên chơi, cậu đã mong ngày này lâu lắm rồi.
Cậu chăm chú nhìn không chớp mắt vào đôi mắt của mẹ, mặc dù cậu biết rằng dù mẹ có mở mắt cũng không thể nhìn thấy mình, nhưng cậu vẫn thích nhìn vào đôi mắt ấy.
Đôi mắt kia rất to và đẹp, nếu như có một ngày có thể nhìn thấy được, sẽ càng xinh đẹp hơn.
Đột nhiên, mẹ cậu cử động, ngón tay trắng nõn đưa lên mắt, khẽ xoa nhẹ rồi từ từ mở ra, cậu nói: "Mẹ, mẹ tỉnh rồi, mau dậy thôi, mẹ nhìn xem, mặt trời đã chiếu vào mông rồi."
"Phải không?" Lạc Hiểu Nhã uể oải ngồi dậy, công việc của tuần vừa rồi vô cùng mệt mỏi. Từ lúc rời khỏi Phong Gian, sau đó mượn phòng khám nha khoa của Vũ Văn Phong để bắt đầu sự nghiệp mát xa của mình, chưa bao giờ cô có thể ngờ được sau một thời gian ngắn hoạt động, công việc kinh doanh của cô lại phát đạt đến thế. Khách hàng của cô phần lớn là những khách hàng quen thuộc, có từ chối cũng không chịu đi. Tuy mệt mỏi nhưng cô cực kỳ thích công việc này, cô có thể tự thân nuôi sống bản thân và con trai mình. Đây cũng chính là điều mà cô tự hào nhất. Nhưng mà trong lòng cô, thật sự vẫn cảm thấy biết ơn người ấy nhất, đó là Vũ Văn Phong.
Nếu không có anh, cô sẽ không có được ngày hôm nay, cũng sẽ không có được sự vui vẻ này.
Nghĩ đến người đàn ông đó, trên mặt Lạc Hiểu Nhã nở nụ cười hạnh phúc. Thực ra có thể có một cậu con trai hiểu chuyện như vậy, còn có một người bạn hết lòng vì mình, cô thật sự rất hạnh phúc.
"Mẹ ơi, mẹ đã hứa với con hôm nay sẽ đưa con đi công viên." Dường như Lạc Tử Kỳ rất sợ Lạc Hiểu Nhã đổi ý, cậu vội vàng nhắc nhở mẹ mình.
"Ừ, con ra ngoài đợi mẹ rửa mặt chải đầu một tí, sau đó ăn sáng rồi lên đường."
"Mẹ nhanh lên nhé, cha nuôi cũng đang đợi mẹ đấy."
"Vậy sao, thế thì mẹ sẽ nhanh hơn một chút, không thể để cho hai người đàn ông chờ mẹ được." Mỉm cười mò mẫm sờ vào mặt con trai mình. Giọng nói của cậu rất êm tai, nhưng cô chỉ có thể cảm nhận được qua âm thanh đó. Thật sự muốn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé của con trai mình, ai cũng nói cậu bé rất đẹp, nhưng càng nghe thấy những lời đó, cô càng mong có thể nhìn thấy được thế giới này. Bởi vì, cô muốn nhìn thấy hai người ấy, một người chính là Tiểu Kỳ, còn người kia là Vũ Văn Phong.
Lạc Tử Kỳ chạy như bay ra khỏi phòng, nếu như không phải mẹ cậu bị mù, cậu nhất định sẽ nghịch ngợm làm mặt quỷ với mẹ rồi, nhưng đôi mắt của mẹ..
Mỗi khi nhớ đến chuyện này, dù tuổi còn nhỏ nhưng cậu không khỏi thở dài, bởi vì mẹ cậu đã từng đến kiểm tra mắt ở một bệnh viện nổi tiếng trong nước, nhưng các bác sĩ ở đây không thể làm gì được. Trừ khi xuất ngoại để phẫu thuật thì mới có hy vọng. Nhưng như vậy sẽ tốn một số tiền rất lớn, mà cả mẹ và cha nuôi của cậu không thể nào gánh nổi, nên đó là lý do tại sao mẹ và cha nuôi mỗi ngày đều phải cực khổ kiếm tiền.
Lạc Hiểu Nhã đẩy cửa ra, mùi thơm của thức ăn bay ra từ trong bếp, nói: "A Du, đồ ăn thơm quá, em càng lúc càng tiến bộ đấy."
Cô gái được gọi là A Du quay đầu nhìn Vũ Văn Phong đang ngồi trước bàn ăn đợi Lạc Hiểu Nhã đi ra, đáp: "Ôi, không dám nấu không thơm đâu, nếu ăn không ngon thì người nào đó sẽ nói anh ấy tình nguyện ra đường mua những bữa sáng rác rưởi còn hơn đấy."
"Phong, anh lại uy hiếp A Du phải không?"
"Mẹ, đừng nói nữa, ăn điểm tâm đi, con muốn đi công viên." Lạc Tử Kỳ vội vàng chạy tới, nắm lấy tay Lạc Hiểu Nhã dắt cô đến trước bàn ăn, đồng thời làm mặt quỷ với A Du, nói: "Di Du, bữa sáng của dì ngon lắm."
"Tên nhóc này, miệng ngọt như vậy, không phải con không cho mẹ nói chuyện với dì sao, vậy mà bây giờ con lại nói tới nói lui với dì thế"
"Bởi vì con ăn no rồi." Bàn tay nhỏ bé của cậu ra dấu ok, Lạc Tử Kỳ thật sự rất nôn nóng. Cậu đã hai tháng chưa đến công viên rồi, lúc đi nhà trẻ các bạn nhỏ khác đều nói về chuyện đi công viên chơi vui thế nào, không ai biết lúc đó cậu đã cô đơn như thế nào đâu.
cưng chiều sờ đầu con trai, không có ai hiểu rõ cậu bé hơn cô, cô nói: "Ngoan, mẹ ăn xong chúng ta lập tức đi ngay nhé"