Nhược Hy bất lực rồi, cô không tìm thấy anh.
Kỳ Dương có thể đi đâu được cơ chứ?
Tay cầm chiếc áo khoác rộng dự định khoác cho anh đến giờ vẫn chưa thấy người để mặc. Nếu lỡ anh mà xảy ra chuyện gì thì cô sẽ hối hận đến chết mất.
Rè… rè…
Điện thoại rung chuông, cô nhanh tay bắt máy. Trong lòng thật hy vọng đấy là tin mừng, làm ơn hãy nói là tìm ra anh ấy rồi đi.
“Ừm… Em dâu, bây giờ cũng trễ rồi, em cứ về nghỉ đi. Đừng lo, anh sẽ cho người âm thầm tìm cậu ấy.”
Vậy là vẫn chưa tìm thấy…
“À vâng, em biết rồi. Nếu có tin tức gì anh hãy nói em biết với nhé?”
Cô tắt máy rồi bỏ vào túi. Ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm đầy sao, cô chắp hai tay lại cầu nguyện. Đây là chuyện duy nhất cô có niềm tin và làm được.
Nhược Hy cất bước, cô đành trở về nhà thôi. Bây giờ đã là nửa đêm rồi, cả con đường yên tĩnh vắng bóng xe cộ.
Đi rồi lại đi, cô tìm đường rồi trở về nhà. Hồi nãy mải mê chạy rồi rẽ theo cảm tính, cô cũng không rõ lắm đây là khu nào. Đành chọn đại một hướng để đi vậy.
“Hắt… xì!”
Cô đi được một đoạn khá xa thì nghe gần đấy có tiếng hắt hơi. Vào giờ này, giữa màn đêm đen thì âm thanh này là của ai?
Nhược Hy hơi rùng mình, tăng cường tính cảnh giác. Đừng nói cô là lo xa. Vì con gái mà, không lo xa thì không được đâu.
“Hic… mẹ không yêu mình… không ai cần mình cả.”
Nhược Hy:”…”
Giọng nói này… cách nói chuyện này… có chút quen quen nhỉ?
Nhược Hy mắt bừng sáng, cô không kìm được mà bất giác mỉm cười. Ngẩng mặt lên, cô xoay vòng nhìn khắp bốn phía.
Nếu điều cô nghĩ là thật thì…
“Thẩm Kỳ Dương!”
“Là anh phải không? Ra đây mau lên.”
Nơi đây là một công viên, cây cối rất nhiều. Xung quanh chỉ toàn tiếng xào xạc của lá cây và ánh đèn vàng chiếu sáng xuống mặt đất. Cô không biết rõ vị trí cụ thể của anh ở đâu nhưng chắc chắn sẽ gần ngay đây thôi.
Vẫn một khoảng không im lặng bao trùm, như thể tất cả chỉ là do cô nghe lầm vậy. Nhược Hy tiếp tục nhìn ngó bốn phía, cô nhìn từng ngóc ngách một để kiếm anh nhưng vẫn không thấy tăm hơi đâu.
“Kỳ Dương?”
Cô tiếp tục lập lại một lần nữa tên anh, cô không tin đấy là mình nghe lầm.
Soạt!
“Á!”
Tiếng động phát ra kèm theo đấy là thứ gì đó đen đen lao vụt về phía cô. Nhược Hy chưa kịp định hình, chưa kịp thấy rõ là thứ gì thì cả người cô chao đảo rơi vào một vòng tay ấm áp.
“Lạnh… lạnh quá. Kỳ Dương sợ lắm.”
Thẩm Kỳ Dương ôm chặt cô trong lòng, đầu gục xuống vai cô nỉ non. Toàn thân anh lạnh toát, run rẩy trong những đợt gió thổi qua. Cô có thể nhận ra giọng nói của anh đã khàn đi, mũi còn sụt sịt nữa.
“Không sao chứ? Anh đi đâu vậy hả? Có biết tôi đi tìm lâu lắm rồi không?”
Cô đẩy anh ra, nhìn từ trên xuống dưới để kiểm tra. Xác định được anh không bị gì mới an tâm phần nào. Muốn tiếp tục trách mắng thêm vài câu nhưng nhìn tới cái khuôn mặt vô tội và ấm ức kia khiến cô không thể nào nói tiếp được.
“Khoác cái này vào.”
Cô giơ tay muốn mặc cho anh cái áo thì bị anh cản lại, cất tiếng hỏi:
“Cô lo cho tôi sao?”
Thấy cô đảo mắt tránh né câu hỏi, anh đưa tay giữ mặt cô lại, để cô nhìn thẳng vào mình. Nhược Hy không được tự nhiên khi bị anh nhìn chằm chặp như vậy.
Cô và anh kết hôn tuy được hai năm nhưng chưa bao giờ chân thực thân thiết như bây giờ cả. Giữa bầu không khí tĩnh lặng như vầy, hai người lại còn đứng rất gần nhau nữa. Cô không tự chủ được mà ngượng ngùng, trả lời qua loa với anh.
“Ừm… tại anh mất tích sau khi tới nhà tôi mà.”
Đây không phải đáp án mà anh muốn.
Kỳ Dương buông tay khỏi cô, ủ rũ cả người. Mặc kệ cô còn đang đứng đơ người ở đấy, anh ngồi phệt xuống đất phụng phịu nói:
“Không ai thương mình, không ai cần mình cả…”
“Hắt xì… hắt xì…”
Ôi trời đất ơi, chắc cô chết mất.
Anh ấy đang là đi gì vậy? Bây giờ là lúc để nhõng nhẽo sao? Nhược Hy thở dài, đành chấp nhận thỏa hiệp với người nào đó thôi.
“Rồi… rồi. Tôi rất lo lắng cho anh đó. Nào bây giờ thì đứng dậy nào.”
“Aizz… từ từ đã.”
Thẩm Kỳ Dương từ dưới nhìn lên cô, anh chưa để cô nói hết đã đứng thẳng người rồi bổ nhào vào cô. Anh rất thích cảm giác ôm cô, ấm ấm còn mềm mềm nữa.
“Đi về thôi. Bây giờ đã nửa đêm rồi đấy.”
Anh ngỡ người, nhìn cô rồi hỏi ngược lại.
“Về đâu?”
“Nhà tôi được chưa?”
“Vâng.”
Anh cười rõ tươi, nhìn vào là có thể thấy vui vẻ ra mặt luôn. Thẩm Kỳ Dương lân la muốn ôm cô thì bị cô cảm lại, đẩy anh ra. Hừ một tiếng trong mũi, anh bĩu môi muốn cáo trạng thì nghe thấy giọng cô sát bên đe dọa.
“Lộn xộn nữa là tôi cho anh ở đường đấy.”
“Mặc cái này vào.”
Anh lắc đầu không chịu mặc. Chẳng lẽ là do đây là đồ của cô sao? Tuy đúng thật là nhìn hơi quê mùa, không bằng những chiếc áo đen đen ngầu lòi của anh nhưng cũng còn hơn bộ đồ ngủ anh đang mặc. Chưa kể nãy giờ sụt sịt hắt hơi liên tục mà còn chảnh chọe.
“Nè! Anh không được lì lợm đâu.”
“Làm cái gì vậy?”
Thẩm Kỳ Dương lấy chiếc áo khoác từ tay cô rồi choàng qua người cô, nâng tay để cô mặc vào. Dù thấy cô giẫy giụa nhưng vẫn nhất quyết một mực làm. Anh không nói gì mà chỉ mím chắt môi, quay lưng rồi hạ người xuống trước mặt cô.
Đây là anh muốn cõng cô sao?
“Lên đi rồi chúng ta về nhà. Cô mặc áo rồi ôm chùm lấy tôi, như vậy sẽ ấm.”
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!