Nhược Hy và Kỳ Dương trên đường trở về nhà. Chiếc xe ô tô màu đen mà ba mẹ Thẩm đã kêu đưa cô và anh về dừng lại trước cửa của chung cư. Cô để anh xuống trước còn bản thân ở lại nấn ná vừa cầm túi xách vừa nói một tiếng cảm ơn với người tài xế xong xuôi rồi mới bước xuống.
“Đi thôi nào Kỳ…”
“Hy Hy! Anh đã chờ em rất lâu rồi.”
Vì trời tối, cô không để ý xung quanh mà chỉ nhìn mỗi Kỳ Dương nên cất tiếng gọi anh thì bị cắt ngang bởi một giọng nói thân mật khác. Bàn tay đang giơ ra giữa không trung của cô cứng đờ lại, may mắn mà bàn tay anh đã kịp đưa ra nắm lấy tay cô.
Người đàn ông đứng dựa lưng vào xe ô tô phía sau. Anh ta cất tiếng, từng bước rời khỏi bóng tối để đến gần chỗ cô và Kỳ Dương.
“Anh tới đây làm gì?”
Cô nắm chặt lấy bàn tay anh để trấn an rằng cô vẫn ổn. Bản thân đứng chắn trước người anh để đối diện với anh ta.
Tử Thiếu Ân nhìn một loạt hành động tự nhiên và thân mật của cô và anh thì trong lòng sinh ra khó chịu nói:
“Anh có chuyện muốn nói với em.”
Có vẻ cô đã không có cơ hội nói rõ rồi. Nếu đã như thế này thì hãy giải quyết mọi chuyện trong hôm nay đi.
“Hy à…”
Kỳ Dương cất tiếng yếu ớt gọi cô. Anh đang có một dự cảm không mấy tốt đẹp.
“Kỳ Dương! Anh lên nhà trước đi nhé? Tôi sẽ lên sau.”
Cô buông tay anh ra, lấy trong túi ra chiếc chìa khoá dúi vào tay anh. Nói đến giữa chừng thì nhớ ra có một kẻ đang đứng đây nên liền chuyển thành giọng nhỏ nhẹ.
Kỳ Dương bị cô ép buộc đuổi đi, anh ôm một bụng ấm ức không cam lòng. Thật sự anh rất muốn đứng đó nghe cho rõ họ nói gì nhưng chắc chắn là cô sẽ không cho đâu. Dù anh có nũng nịu cũng không được. Biết rằng đây là chuyện riêng tư của cô, anh không có quyền can thiệp quá sâu nhưng bản thân vẫn không cam lòng.
Phải làm sao đây?
Nơi đây giờ trở nên tĩnh lặng, gió buổi đêm thổi se se lạnh. Cô hơi rùng mình vì vốn bản thân hơi mẫn cảm với nhiệt độ lạnh. Anh ta biết rõ cái tật này của cô, chân từng bước lại gần, tay thì cởi chiếc áo khoác trên người muốn choàng vào người cô.
“Dừng lại đi. Anh nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?”
Hành động tay lưu loát và theo thói quen của Thiếu Ân khựng lại trước câu nói lạnh lùng của cô. Anh ta nhìn cô, đúng là vẻ ngoài có khác một chút nhưng không ngờ tính cách cũng thay đổi không ít. Vốn tưởng chuyện hồi sáng có người ngoài nên cô ít nói và không có cơ hội tiếp xúc với anh ta nên giả bộ lạnh lùng. Thật không ngờ đến bây giờ vẫn còn muốn diễn.
Anh ta không thẹn mà nói với cô một cách thản nhiên.
“Anh chỉ quan tâm em thôi mà.”
“Quan tâm?”
Cô nực cười khi nghe anh ta nói. Nếu là ba năm trước thì có lẽ cô đã bị sự quan tâm chết tiệt này làm cho mù mắt rồi. Nhưng biết làm sao đây? Cô bây giờ đã không còn mù quáng như vậy nữa. Chính anh ta khi ấy đã tự giết chết cái tình yêu màu hồng mộng mơ của cô rồi.
“Anh xem sự quan tâm là từ thiện sao? Thích thì cho? Không thích thì lấy lại?”
“Em… em nói gì vậy?”
“Tôi nói gì không phải anh nên hiểu rõ nhất sao? Những việc anh đã làm, những lời anh đã nói. Có thể anh không nhớ nhưng tôi thì vẫn nhớ như in đấy.”
Thiếu Ân cau mày, dần cảm thấy khó chịu vì lời nói của cô. Anh ta biết hoa hồng đẹp thì đều có gai. Anh ta cũng thừa nhận rằng cô có nhan sắc và xinh đẹp nhưng anh ta không thể chấp nhận việc bị cô lên mặt và tỏ ra kênh kiệu nhắc lại chuyện cũ. Trong tiềm thức của anh ta thì cô là một con bé ngoan ngoãn và hết lòng vì hắn. Chỉ mới gặp lại mà thay đổi quá lớn như vầy là không hay đâu.
Thấy anh ta im bật, không thể nói lại bất cứ lời nào càng làm cô cảm thấy thật trào phúng. Đúng là vậy nhỉ? Không thấy đổi là mấy. Cười nhạo một tiếng, cô không thèm tiếp tục đôi co với anh ta mà cất bước muốn rời đi.
Nhiêu đây là đủ rồi. Quá đủ rồi!
Anh ta nhìn cô đang bỏ đi, gấp gáp không kịp suy tính gì đó trong đầu liền tiến lên nắm lấy cánh tay cô từ phía sau. Cơ hội nào biết có đến lần nữa hay không? Anh ta không muốn lãng phí nó.
“Buông ra!”
Nhược Hy quát lên, thẳng tay không nể nang gì mà gạt tay anh ta ra.
“Anh nên cẩn thận và biết điều thì hơn. Đừng làm nàng công chúa ở nhà nổi điên, lúc đó đến cơm cũng không có mà ăn đâu.”
…
Nhược Hy ra khỏi thành máy, tới một khúc quẹo thì cô giật bắn mình vì xém va phải một cục gì đó đen đen và nhỏ nhỏ ngồi dưới đất. Thật may mắn vì cô đã phanh lại kịp thời.
Nhìn kĩ lại thì…
“Kỳ Dương?”
“Là anh hả?”
Vật được cô xem là đen đen và nhỏ nhỏ ấy ngẩng đầu lên, qua đôi mắt mơ màng mà nhìn cô. Hai người nhìn nhau, mắt đối mắt. Một đứng một ngồi xổm.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!