Từ nãy đến giờ, hết bị sỉ nhục lại đến nói mỉa khiến cô ta tức giận không thôi. Đứng thẳng lưng, ra dáng một kẻ bề trên mà đe doạ người khác.
“Ha… được rồi. Cứ đợi đấy đi. Anh là chồng của cô ta chứ gì? Tôi sẽ khiến anh và cả cô ta không được yên đâu. Nên biết rằng tôi là…”
Kỳ Dương mệt mỏi, lười biếng cắt ngang nói:
“Cố Tuế Tâm nhỉ? Con gái độc nhất vô nhị của Cố gia. Là cháu gái ruột duy nhất của Thứ trưởng Bạch Lâm Tấn.”
Anh lười nghe cô ta nói tiếp. Quả thật từ sáng đến giờ quá là mệt mỏi rồi. Anh không muốn tiếp tục nghe người khác nói luyên thuyên nữa đâu.
“Tôi biết rồi nên làm ơn rời khỏi đây trước khi tôi gọi người cống cổ cô ra.”
“À… nhắc mới nhớ. Tôi thật sự thắc mắc không biết tôi nên sợ cô hay cô nên sợ tôi đấy.”
Vừa nói, anh vừa rút từ trong túi áo mình ra chiếc điện thoại mới bóng loáng. Mở rồi lướt qua lướt lại vài cái, anh đưa màn hình về phía cô ta.
Ấn nút tiếp tục phát…
“Hạ Nhược Hy! Hồ ly tinh nhà cô lại muốn cướp chồng người khác sao?”
“…”
“Ồ? Vậy sao? Tôi cứ tưởng thứ mặt dày như cô không biết đấy. Không còn gì để nói hay không có can đảm để nói hả đồ thua cuộc?”
Đây là đoạn video ghi lại toàn cảnh cô ta hóng hách và lớn tiếng chửi mắng người khác. Từ thái độ tới cách nói chuyện, chỉ cần bị rò rỉ ra ngoài một chút thì chết là cái chắc.
Đáng lẽ phải lo sợ chứ nhỉ? Phải hốt hoảng cầu xin hay đàm phán để giải quyết ổn thỏa đúng không?
Không! Cô ta không làm thế.
Vì đơn giản là cô ta không sợ. Nếu sợ bị tung lên thì cô ta đã không liên tục hóng hách ở khắp mọi nơi rồi. Muốn tung hình ảnh của cô ta sao? Còn phải xem người đó là ai.
“Anh nghĩ tôi sẽ sợ sao?”
Thế giới của công nghệ thông tin đúng là ghê gớm đấy nhưng anh ta là ai? Nhắm đăng lên được bao lâu thì bị chặn gỡ? Đừng nói cô ta không cảnh báo trước, coi chừng chưa kịp đe dọa cô ta thì anh đã chết trước rồi.
“Đúng là cô không sợ nhưng ba mẹ và cậu của cô thì sẽ sợ đấy.”
“Cô chắc biết DisJH nhỉ?”
Tuế Tâm và mọi người ở đây đều ngỡ ngàng khi nghe anh nói tới cái tên này.
DisJH? Đấy chẳng phải là một trang báo điện tử hàng đầu, lớn nhất nhì cả nước sao? Anh ta có quan hệ gì với trang báo chết tiệt ấy sao?
Phải biết rằng trong giới thượng lưu nói chung và giới giải trí nói riêng, tất cả điều phải dè chừng nhà báo này. Từ cách làm việc đến cách đăng tin tức đều không giống người thường.
Chưa chắc không nổi tiếng đã không bị khui, chưa chắc là cán bộ cấp cao thì đã an toàn. Trang báo này từng liên tục đăng bài khui tin xấu của chủ một công ty khá lớn. Từ những bài báo đến bằng chứng đều hết sức rõ ràng và đầy đủ. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, công ty đấy bị tẩy chay và bị điều tra thuế. Kết cục cuối cùng cũng chỉ có một mà thôi.
Phá sản!
“Tôi nghĩ cô đã đoán ra được một phần nào rồi nhỉ? Nếu bây giờ cô rời đi thì tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”
“Nhưng nếu cô còn tiếp tục gây chuyện với vợ của tôi thì tôi đảm bảo cô cũng không thể sống yên đâu.”
Thẩm Kỳ Dương đang nhún nhường. Anh còn có việc rất quan trọng đang thực hiện âm thầm nên không thể dồn người khác đến đường cùng rồi làm to mọi chuyện được.
Hôm nay cứ coi như là màn ra sân chào hỏi nhỏ của anh đi.
Hai người đó một trước một sau tức giận ra về, không thèm nói thêm bất cứ một lời nào. Chỉ là trong lúc vô tình anh đã nhìn thấy.
Cái tên khốn kia mắc gì nhìn cô một cách không đành lòng và lưu luyến như vậy? Chưa kể hắn ta còn liếc anh như muốn cháy khuôn mặt này luôn vậy đó. Khuôn mặt vàng bạc của người ta, là thứ câu dẫn vợ đấy biết không?
Bộ anh đã làm gì tới hắn rồi sao? Anh có làm gì quá đáng đâu?
“Kỳ Dương… buông tôi ra đi. Anh định ôm tới bao giờ?”
Thẩm Kỳ Dương:”…”
Nãy giờ mải lo chuyện cãi lộn, anh quên mất bản thân vẫn đang ôm chặt lấy cô không chịu buông. Trước ánh mắt của mọi người đang nhìn chằm chặp lại nhìn đến biểu hiện của cô, anh biết chắc là cô đang ngượng ngùng lắm.
Chậm chạp buông tay khỏi cô, anh lưu luyến mãi không thôi. Hắng giọng rồi chỉnh lại trang phục, anh chuẩn bị lên tiếng chào hỏi mọi người thì bị cô kéo đi.
“À… ha ha… Mọi người làm việc đi, chị giải quyết chút việc trước.”
Nói rồi cô nắm lấy tay anh, đi qua một ngã rẽ rồi kéo về một căn phòng đóng sầm cửa lại. Nhược Hy vuốt vuốt ngực, thở phào một hơi rồi quay lại nhìn anh.
“…”
Anh ấy… bị làm sao vậy?
Cô trợn tròn mắt nhìn anh đã cởi được chiếc áo khoác Suit Jacket và vắt nó lên thành ghế. Bây giờ còn đang đưa tay cởi từng nút áo một.
Một nút…
Hai nút…
Ực! Chuẩn bị nút thứ ba. Cô muốn cản anh nhưng mắt lại không thể rời khỏi bàn tay xinh đẹp thon dài, rõ từng đốt ấy. Bờ ngực rắn chắc căng đầy đang lấp ló sau lớp áo sơ mi mỏng màu trắng.
Cảnh tượng mỹ nam thoát y này quả thật hiếm có khó tìm. Tại sao lại có thể quyến rũ mà không dung tục như vậy?
Trong đầu cô liên tục phát ra tín hiệu yêu cầu nhưng bản thân lại không thể thực hiện được.
Con người của mày vốn tử tế lắm mà?
Không… không được. Mày đang rất là biến thái đấy Nhược Hy. Mau… mau cản anh ấy lại…
“Á!”
“Hy Hy à… em đang chạy nước miếng kìa.”
Nhược Hy:”…”
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!