Giọng của cô ấy lớn làm thu hút không ít ánh nhìn đang hướng tới. Để tránh gây xung đột và ồn ào không đáng có trong quán, cô vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn nói:
“Đừng sỉ nhục người khác như vậy không hay lắm đâu thưa quý cô. Ai cũng là người, ai cũng có quyền được tôn trọng. Chuyện riêng tư giữa chúng ta tôi không còn gì muốn nói.”
Nghe được câu cô nói thì cô ta cười nức nở, như thể đang nghe được một câu chuyện cười thú vị vậy. Không thèm để ý đến mặt người đàn ông kế bên đang đen thui, cô ta chỉ chăm chăm xoi mói để tranh luận với cô.
“Ồ? Vậy sao? Tôi cứ tưởng thứ mặt dày như cô không biết đấy. Không còn gì để nói hay không có can đảm để nói hả đồ thua cuộc?”
Những người nhân viên khác không thể nghe tiếp, muốn đi lên thì bị cô ra hiệu cản lại. Đây là việc riêng của cô, vẫn là tự cô nên giải quyết. Không nên để người vô tội khác dính vào là tốt nhất.
“Chẳng ai thắng cũng chả ai thua cả. Chuyện tình cảm ngày xưa… đó là thời đi học. Hiện giờ mỗi người đều có một lối đi, tôi không muốn nhắc đến chuyện quá khứ vì nó không đáng.”
Tử Thiếu Ân không tin vào tai mình mà trợn trìn mắt nhìn cô. Không thể nào cô ấy lại có thể nói ra một cách trơn tru như vậy. Dù có chút cấm cản và lời ra tiếng vào nhưng nó làm sao có thể nói chia cắt là chia cắt tình cảm trước đây của hai người?
Anh ta và cô từng có một đoạn tình cảm rất tốt đẹp khi đi học. Nhưng chỉ vì khoảng cách giữa hai nhà quá lớn, sự chênh lệch không thể xem nhỏ ấy mà ba mẹ anh đã cấm cản và đưa anh ta qua nước ngoài du học.
Dù không muốn nhận mình là ích kỷ nhưng anh ta vẫn luôn nghĩ cô sẽ chờ đợi và ở bên mình dù có phải trả bất kì giá nào.
Anh ta vẫn luôn nghĩ như vậy cho tới ngày về nước. Anh ta trở lại chốn xưa tìm gặp người cũ nhưng không thấy. Đáp lại anh chỉ là sự lạnh lùng của ba mẹ và em trai cô.
Chỉ tới hôm nay gặp mặt trong trường hợp này. Nếu anh gặp cô khi chỉ đi một mình thì thật tốt. Khi ấy anh sẽ nói và giải thích rõ ràng.
Anh thật sự chỉ yêu mình cô. Còn cô gái đi chung này, Cố Tuế Tâm chỉ là do anh bị ép buộc.
“Vậy sao? Được, coi như cô giỏi. Nhưng nếu để tôi biết cô mà còn dây dưa với người yêu tôi thì đừng trách tôi tại sao độc ác.”
Cố Tuế Tâm cười mỉa, gật gù đầu liên tục cảm thán. Coi như hiện tại chưa có bằng chứng, cô ta chưa thể nói được gì. Nhưng nếu để cô ta bắt gặp được thì chuyện lần này sẽ không còn đơn giản như lần trước là cảnh cáo nữa. Cô ta sẽ khiến con ả Hạ Nhược Hy này sống không có đường sống, chết không có chỗ chôn.
“Tâm Tâm à… em đừng như vậy mà.”
Tử Thiếu Ân nắm tay cô ta, nhẹ giọng khuyên nhủ. Anh ta không muốn làm lớn chuyện, cả hai người này anh không muốn làm phật lòng hay đánh mất ai.
“Anh vẫn còn quan tâm tới nó sao? Còn yêu nó chứ gì? Đã vậy thì hôm nay em sẽ cho nó biết tay.”
Cô ấy đẩy anh ta ra, hùng hổ quát lớn. Vì sao lại có thể can đảm hùng hổ nói lớn như vậy? Tất nhiên là vì cơ nhà cô ta lớn.
Nhìn qua loa cái gia phả thì cũng đủ làm người ta hết hồn. Cậu là Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, ba là CEO của một công ty chứng khoán. Mẹ cũng là một giám đốc của một công ty mỹ phẩm.
Nhìn mà xem, mấy ai có thể dám đụng vào? Cũng chính vì lý do đó mà tất nhiên cô chính là kẻ vụt rè và sợ sệt họ khi xưa.
Nhược Hy thầm thở dài một hơi, số cô bị làm sao thế này? Nên làm sao thì mới có thể thoát khỏi cái tình cảnh khó xử này đây?
Một là cãi tay đôi, cơ hội thắng chắc cũng có đấy. Nhưng cái giá phải trả khi một thường dân đối đầu với một đại gia tộc ấy là gì chắc không nói ai cũng biết.
Hai là im lặng và chịu đựng. Đây là cách mà cô từng làm và vẫn thường làm. Để tránh tai hoạ cho gia đình và chính bản thân mình thì bị sỉ nhục chút này có là gì?
“Vậy em muốn sao đây?”
“Được thôi. Anh mau nói cô ta cúi gập người xuống xin lỗi em đi.”
Trong khi cô đang vắt óc suy nghĩ thì cuộc cãi vã của họ đã chuyển qua một chiều hướng mới. Rốt cuộc vẫn như xưa, mọi chuyện đúng sai đều đổ lên đầu một người như cô.
Khách hàng là thượng đế, người ta có tiền có quyền thì mình biết phải làm sao đây?
Cô ta lại ra dáng của một tiểu thư quyền thế đỏng đảnh nói:
“Sao nào? Cô không phục sao?”
Nhược Hy nắm chặt tay, dần cúi đầu mà đáp:
“Không. Tôi tất nhiên…”
“Tất nhiên là không phục.”
Một giọng nói trầm ấm mà có lực vang lên từ phía gần cửa quán. Theo quán tính mà tất cả mọi người cùng đồng loạt nhìn về phía đó. Hạ Nhược Hy không tin nổi vào mắt mình mà lầm bầm nói:
“Thẩm… Kỳ… Dương?”
Anh mặc trên mình bộ suit đen lịch lãm, khác xa với bộ đồ đơn giản mà thoải mái khi sáng. Chỉ mới lượn một vòng mà đã thay đổi như hai người khác nhau vậy. Cô nhìn anh bây giờ thật sự có cảm giác như trước kia, khi anh chưa mất trí nhớ. Cao quý mà khó gần.
Trong lòng cô bất giác sợ, có khi nào anh lại trở về con người như xưa không? Nếu đây là thật thì cô nên mừng cho anh nhưng… trong lòng lại có chút không vui.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!