“Mình à, tôi nhớ con quá. Ông có biết rõ nó đang thế nào không?”
Bà Nhạc Vân Đàm đi vào phòng làm việc của chồng, uể oải ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc.
“Chẳng phải nó đang được thằng nhóc Triệt dẫn đi thư giãn đầu óc để giúp nhanh chóng lấy lại trí nhớ sao?”
Thẩm Ngạo Vu- Ba của anh ngồi trên ghế da, tay gõ máy tính liên tục, đến mắt cũng không chịu rời khỏi màn hình mà trả lời bà.
“Đúng là vô tâm. Ông chả quan tâm tới nó chút nào. Có phải là ba nó không vậy trời.”
Bà thật sự cảm thấy chán nản không thôi. Cái nhà này riếc rồi không ai lắng nghe bà nói cả. Cứ thích làm gì thì làm, quyết ra sao thì quyết. Nếu như là ngày xưa thì ít ra bà còn có con dâu, cùng bà chia sẻ và nói chuyện.
Nhưng tất cả đều là nếu như và ngày xưa rồi.
Bây giờ chúng nó đã ly hôn và mỗi người một ngả nên bà cũng không tiện làm phiền. Kỳ Dương thằng bé mất trí nhớ, đến bà là ai cũng không rõ. Dù cố gắng ra sao cũng không thành công nên đành bước đến sự lựa chọn cuối cùng là thuận theo tự nhiên.
Bác sĩ nói thằng bé cần thời gian để kết hợp cùng với chữa trị. Dù không muốn xa nó trong hoàn cảnh này nhưng bà cũng không còn lựa chọn nào khác.
Chồng bà đã để thằng bé Lăng Triệt đưa nó đi rồi.
“Không biết chuyện này có thể giấu trong bao lâu đây. Tại sao con chúng ta đang yên đang lành lại bị tai nạn vậy chứ.”
Mặc kệ thái độ hờ hững của ông, bà tiếp tục lải nhải liên hồi. Bà không hề rõ sự tình của hai cha con nhà này, chỉ đơn thuần nghe chồng nói hiện tại cần giữ chuyện con bị mất trí lại, không được để bên ngoài biết.
Nghĩ đến cái tai nạn khủng khiếp ngày hôm ấy là lại thấy tởn người. Chuyện hai đứa nhỏ ly hôn chưa nói xong với bên ba chồng thì lại tới chuyện con trai bị tai nạn.
Bà và chồng đành giữ bí mật chuyện con mất trí lại với bên nhà lớn vì sợ sẽ có chuyện lục đục trong gia tộc. Thật may họ chỉ biết chuyện tai nạn thôi vì bạn thân của chồng là giám đốc của bệnh viện đấy đã giúp họ một tay.
Nhưng phải nhanh chóng đưa mọi chuyện về quỹ đạo thôi. Ai mà biết chuyện bại lộ này khi nào sẽ xảy ra?
Đối với sự lo lắng của bà thì ông ấy lại coi như không, như thể chuyện đấy chẳng là gì đối với ông cả. Luôn là một bộ mặt hờ hững và lạnh nhạt. Đến cả chuyện con không nhận ra ông ấy cũng chẳng bất ngờ gì mấy.
Bà không thích thái độ này của ông. Mà xui thay, thằng con trai duy nhất của bà lại được di truyền cái tính này từ ổng.
Đúng là gia môn bất hạnh, gia chủ là bà đây thì bất lực.
“Không giấu được nữa thì thôi. Đối với tôi chuyện đấy không phải là vấn đề.”
“Vậy vấn đề là cái gì?”
Cốc… cốc… cốc…
Trong khi ông bà đang tranh luận thì bên ngoài có quản gia gõ cửa.
“Dạ thưa ông bà chủ, có người từ nhà lớn tới ạ.”
Ông liếc nhìn bà một cái rồi hắng giọng đáp:
“Tôi biết rồi. Chuẩn bị trà bảo họ chờ tôi một lát.”
“Vâng.”
…
Cạch!
Cánh cửa quán mở ra lúc 9 giờ 15 phút. Trễ hơn rất nhiều so với mọi ngày mà cô tới. Điều này làm cho các nhân viên cũng thấy lạ, họ thì nhau trêu chọc cô.
“Wow! Chị chủ chăm chỉ của em. Hôm qua chị đi chơi với người yêu đúng không?”
Tiểu Mỹ, một cô gái lanh lợi và khá thân với cô lên tiếng. Thấy cô tới thì cô ấy cười tít mắt, líu ríu không ngừng.
“Ha ha ha… em nói gì thế. Chị không có người yêu để đi chơi giống em đâu.”
Cô cất túi xách, vui vẻ đùa giỡn lại. Để tạo môi trường làm việc tốt cô sẽ không quá khắc khe với họ. Thay vào đó là kết thân và đối tốt với họ để họ làm việc cho cô từ tận đáy lòng.
“Vậy sao? Em tạm tin chị.”
Cô mỉm cười khúc khích với họ. Nhược Hy tới đây đáng lẽ sẽ có thêm Kỳ Dương nhưng giữa đường thì anh ấy đã được Lăng Triệt tới đón.
Anh ấy nói với cô rằng cần phải đưa Kỳ Dương đi một chút. Chắc chắn sẽ nhanh chóng trả lại cho cô. Anh cứ vậy mà ngây ngốc ngồi lên xe ô tô rồi rời đi.
Thở dài một hơi, cô không nên tiếp tục suy nghĩ nữa.
Tại sao lại cảm thấy trống vắng được cơ chứ? Nếu anh ấy đi luôn, không nói một lời mà không trở lại thì cũng đâu phải việc của cô?
Đó là quyền của anh ấy mà?
“Xin chào quý khách.”
Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi giọng nói gần đấy cất lên. Xốc lại tinh thần, cô ngẩng đầu chuẩn bị chào đón thì cả người bỗng cứng đờ vì người trước mặt.
Cô im bật, không biết nên nói gì nên đành phải cúi đầu xuống coi như chưa thấy gì. Người này tại sao lại có thể ở đây?
Chẳng phải cô nghe nói đang đi du học sao?
“Hy Hy?”
Người đó tới trước mặt cô, dịu dàng cất lời.
Đến nước này rồi, cô không thể lẩn tránh được nữa.
“Đàn anh, lâu rồi không gặp.”
Sự lạnh nhạt này của Nhược Hy làm anh ta thoáng giật mình nhưng cũng nhanh chóng bình ổn trở lại. Coi như không có gì mà tiếp tục mỉm cười niềm nở nói:
“Em sống ổn chứ? Anh đã rất muốn gặp em đấy.”
“Rất tốt ạ. Cũng rất nhiều người bạn cũ muốn gặp đàn anh đấy.”
Dù sao giữa hai người cũng có chút chuyện đã xảy ra, một vài câu nói không thể kể hết sự tình khi ấy. Cô cứ tưởng mình sẽ không bao giờ gặp lại ai trong họ, thật không ngờ hôm nay lại gặp mặt.
Cô lảng tránh câu hỏi của anh ta, tìm cách chuyển chủ đề.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!