“Ha ha ha…”
Cô cứ vậy, ngây ngốc cười ra nước mắt đợi anh đi tắm rồi thay đồ. Cuộc sống đúng là có nhiều cú lừa mà. Sao cô cứ có cảm giác như mình đang bị cho vô tròng vậy?
Chỉ mới chưa đầy một ngày thôi mà mọi chuyện thay đổi thật nhiều, toàn là những điều mà cô chưa từng nghĩ tới bao giờ.
Thôi được rồi, dù sao chuyện cũng đã ra nông nỗi này. Trước mắt đưa anh đi cùng, khi nào xong việc cô sẽ đưa anh tới nhà ba mẹ chồng để nói chuyện.
“Nhược Hy! Đẹp… đẹp không?”
Anh từ trong phòng phi nhanh ra như một cơn gió. Cô còn chưa kịp nghe được hết câu nói thì anh đã lao thẳng vào người ôm chầm lấy cô.
Khuôn mặt anh hồn nhiên, mặc một chiếc quần jean và áo thun màu xám bình thường. Nhìn anh của hiện tại thật đơn giản và dễ gần. Lúc trước cô cứ cảm thấy khoảng cách giữa hai người rất xa vì anh quá hoàn hảo, không lấy một điểm để chê trách. Cũng chính vì thế mà giữa hai người luôn vô tình hình thành một bức tường về tầng lớp.
Nhưng bây giờ, cô đã có thể cảm nhận được khoảng cách giữa hai người được kéo gần. Dù không biết chuyện này có thể được tới khi nào nữa. Có lẽ là khi anh lấy lại trí nhớ chăng?
“Không đẹp sao?”
Thấy cô vẫn im lặng, anh nghĩ rằng cô không thích nên ở trong lòng cô cất giọng buồn bã và đầy ủ rũ.
Nhược Hy thấy anh xuống tinh thần như vậy lại cảm thấy có lỗi, nhanh chóng khuấy động bầu không khí bằng cách ra vẻ ngẫm nghĩ để anh hồi hộp rồi liên tục khen ngợi anh.
“Đẹp! Tất nhiên là đẹp trai nhất rồi. Kỳ Dương nhà chúng ta là số 1.”
Cô vừa nói còn vừa giơ ngón tay cái để ra hiệu.
Anh được cô khen ngợi thì vui vẻ cười tít hết cả mắt. Đúng thật là như con nít vậy, được người khác khen ngợi là muốn nở lỗ mũi luôn.
Mái tóc vốn được cắt tỉa chăm sóc gọn gàng của anh nay rũ rượi, nước vẫn còn đang chảy ròng ròng từ đầu xuống cổ rồi ngấm vào áo.
“Ướt hết rồi nè. Đi cùng tôi qua đây.”
Cô đẩy anh ra rồi dẫn anh đi qua bên kia lấy khăn lau sơ tóc rồi mới bắt đầu mở máy sấy cho anh. Trước những hành động dịu dàng của Nhược Hy, anh thích thú nhắm mắt hưởng thụ.
Quả thật là rất thoải mái.
Sau đấy cả hai chuẩn bị chút đồ rồi ra khỏi nhà. Anh nhõng nhẽo, lẽo đẽo từng bước theo cô. Tuy có thể hơi phiền một chút nhưng rất là vui. Khoảng thời gian trước cô luôn đi một về một, bây giờ có người đi chung nói chuyện cảm giác rất thích. Không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Trong lúc đừng để chờ đèn tín hiệu, những tiếng bàn tán nói chuyện gần đấy cứ thế lọt vào tai cô.
“Wow! Nhìn kìa, anh kia đẹp quá kìa mày.”
“Ừ. Đúng là mỹ nam hiếm có. Gu tao, gu tao đó mày ơi.”
Nhược Hy:”…”
Cô quay lại, nhìn người nào đó đang tự tin vểnh mặt lên đi một cách hiên ngang. Anh như thế không nghe thấy lời họ, không nhìn thấy ánh mắt lườm nguýt của cô mà còn đưa tay lên chỉnh chỉnh tóc mái đang rũ xuống một cách quyến rũ.
Nhìn coi có tức cái lồng ngực không? Bị ngốc mà còn đẹp vậy hả?
Hừ! Thôi kệ, dù sao mỹ nam trong lòng họ cũng đang đi cùng cô. Như vậy cũng coi như vinh hạnh được một phần nào có đúng không?
Trong lúc cô đang tự an ủi mình ở trong lòng thì những tiếng xì xào lại tiếp tục vang lên.
“Người kia đi chung với anh ấy đúng không?”
Một người hỏi, người kia cũng nhanh chóng trả lời.
“Tất nhiên rồi, nhìn mà không thấy sao?”
Cô tuy mặt không để tâm nhưng tai thì cứ vô thức vểnh lên nghe họ nói tiếp. Nghe tới đây thì cô bất giác xích lại gần anh, thu hẹp khoảng cách.
“Đi chung vậy có khi nào là…”
“Mày cũng nghĩ điều mà tao đang nghĩ đúng không?”
Nhược Hy vừa hồi hộp vừa ngại ngùng lắng nghe họ nói. Hiện tại mỹ nam ngốc này đang được cô giám hộ tạm thời đấy. Còn trước kia thì hai người là vợ chồng. Mặc dù chỉ là trên danh nghĩa nhưng vẫn tính mà không phải sao?
Trong lúc cô đang tự mãn thì bỗng có bàn tay đặt lên vai cô lay nhẹ rồi một giọng nói phà vào bên tai.
“Nhược Hy, mặt cô nhìn gian tà quá.”
“Á!”
Cô giật thót mình quay đầu lại, xém chút nữa là môi chạm môi rồi. Bờ môi đẹp đẽ của anh xém chút nữa là bị cô nhúng chàm.
Nhược Hy ngượng ngùng, giơ hai tay lên che miệng. Cô không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra mà mắt trợn tròn nhìn anh.
“Anh… anh…”
“Sao á?”
Anh nhìn cô với ánh mắt long lanh và khuôn mặt vô tội thắc mắc. Nhược Hy bỗng có cảm giác, cô chính là tên biến thái nghĩ nhiều. Trong đầu chỉ toàn những chuyện bậy bạ. Cô đang làm hư một Kỳ Dương non nớt như tờ giấy trắng.
“Đó thấy chưa? Bà cô đó đúng là có ý đồ xấu với anh trai trẻ đó mà.”
“Già mà còn ham hố. Thấy mà ghét ghê.”
Đúng là ý trời, chưa kịp để cô cảm thán nhân sinh xong thì một gáo nước lạnh đã tạt vào mặt.
Bà cô? Trai trẻ?
Già mà còn ham hố?
Ai? Ai cơ? Nói vậy nghe được hả?
Cô chỉ mới hai mươi lăm tuổi thôi mà bị gọi là bà cô sao? Vậy cái người gần ba chục tuổi tới đít này rồi mà là trai trẻ á? Cô ham cái gì từ anh ta?
Mắt nhìn bộ có vấn đề sao?
Cô thật muốn sắn tay áo lên mà nói chuyện cho rõ với mấy bé này thì đèn tín hiệu đã bật chuyển. Thẩm Kỳ Dương đã nắm áo cô chạy qua đường trong sự bất lực.
Bên kia đường đi, cô phụng phịu khó chịu trong lòng. Cô cũng đẹp mà sao không ai khen vậy? Còn cái tên kia nữa, mắc gì vuốt tóc rồi ánh mắt hờ hững hút người?
Anh nhìn cô, quan tâm hỏi han.
“Sao vậy Nhược Hy? Có gì khiến cô bực bội hả?”
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!