Ngồi ở trạm xe buýt, cô bất giác nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm qua. Hàm răng nhỏ lập tức cắn chặt vào nhau. Di Nguyệt tự trấn an, nếu hắn đã không về nhà thì tốt nhất hôm nay cũng đừng về nữa!
..............................
Di Nguyệt bắt chuyến xe khá sớm đến công ty. Cô gặp lại một vài đồng nghiệp khi vừa bước vào cổng nên nán lại chào hỏi đôi chút. Đang cười nói vui vẻ, bỗng Di Nguyệt cảm giác như có một cánh tay mềm mềm choàng qua bả vai mình.
Giọng nói truyền đến ngay sau đó lại có chút thân quen khiến cô thoáng nghiêng đầu nhìn sang đối phương.
"Đồng nghiệp nhỏ, tớ đã đợi cậu lâu lắm rồi đấy. Muốn chuộc lỗi với tớ thì chúng ta cùng đi ăn sáng thôi!"
Hóa ra chủ nhân của cánh tay ấy lại chính là Thanh Tranh. Cô ấy chưng ra bộ mặt rạng rỡ nhìn Di Nguyệt mỉm cười.
Hôm nay gặp lại được mọi người ở đây, quả thật tâm trạng của cô cũng đã dịu đi đôi chút. Thời tiết gần sang Thu vẫn còn vương lại một chút ấm áp, ít nhiều cũng khiến Di Nguyệt cảm thấy thoải mái hơn trước. Cô nói với Thanh Tranh vài câu rồi cười cười đáp lại cô nàng.
"Vậy chúng ta đi thôi, không thì lát nữa đói chết cậu!"
Thanh Tranh liếc xéo cô một cái rồi cả hai người bọn họ cùng rời khỏi công ty.
Thói quen ăn uống của Di Nguyệt và Thanh Tranh gần như là tương đồng. Khoảng thời gian trước, mỗi ngày cô và Thanh Tranh đều cùng nhau đến cửa hàng tiện lợi ở cách chỗ làm của họ không xa.
Trong lúc đợi nhân viên hâm nóng lại thức ăn, Thanh Tranh hỏi cô.
"Ba của cậu, bác ấy đã tỉnh lại chưa?"
Di Nguyệt gật đầu.
"Ba tớ cũng vừa mới tỉnh lại sáng nay, ông ấy ít nhiều cũng tiều tụy đi đôi chút. Sắp tới chắc tớ sẽ tranh thủ đến thăm ông ấy nhiều hơn."
Thanh Tranh đến quầy nhận thức ăn, cô ấy đẩy một phần về phía Di Nguyệt rồi đặt bên cạnh thêm một hộp sữa nhỏ.
"Ừm, tớ thấy vậy cũng rất tốt. Dù sao bác ấy cũng đã lớn tuổi, cậu đến thường xuyên có thể sẽ giúp tâm trạng của bác ấy tốt hơn."
Hơi nóng từ hộp cơm ăn liền trong tay Di Nguyệt tỏa ra, tạo thành một lớp hơi nước mỏng. Mọi thứ trước mắt cô cũng dần trở nên mờ ảo tựa mặt hồ vô định. Như đang suy nghĩ điều gì đó, mãi sau cô mới lên tiếng.
"Ừm."
Thanh Tranh ăn xong phần cơm của mình thì ngước mắt nhìn Di Nguyệt đang ngồi ở phía đối diện.
"Cậu đang có tâm sự gì sao?"
Di Nguyệt nhìn Thanh Tranh, nhất thời cũng bắt gặp ánh mắt cô ấy đang nghiên túc nhìn thẳng vào mình. Cô bối rối che đi những suy nghĩ đang quẩn quanh trong đầu, đưa tay cầm lấy hộp sữa để trên bàn, uống một ngụm.
"Cậu đừng có nghĩ nhiều. Tớ vẫn ổn, chỉ là chuyện của ba khiến tớ vẫn hơi lo lắng một chút."
Thanh Tranh nghe cô nói vậy thì khẽ thở phào.
"Cậu đừng lo, ba cậu sẽ nhanh khỏe lại thôi. Có gì thì phải nói với tớ đấy!"
Di Nguyệt gật đầu đồng ý. Thanh Tranh yên tâm hơn một chút rồi nói thêm.
"Chiều nay tớ sẽ đến thăm bác ấy, hôm trước tớ đến cũng chưa kịp vào xem tình hình sức khỏe của bác ấy thế nào."
Sau bữa sáng, bọn họ cũng nhanh chóng trở lại công ty sớm hơn thời gian dự định một chút để chuẩn bị cho buổi thảo luận thật suôn sẻ.
Thời gian thấm thoát đã trôi qua được hơn một tiếng, trưởng phòng nói với bọn họ rằng bên phía đối tác đã đến nơi và đang đợi họ ở phòng họp rồi. Đứng trước cửa phòng họp, Di Nguyệt cũng có một chút căng thẳng. Thanh Tranh khẽ vỗ vai, trấn an cô.
Cô hít một hơi, nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi chuẩn bị đẩy cửa bước vào. Vừa định đưa tay mở cánh cửa trước mặt, thì bất chợt cánh cửa ấy lại mở ra. Bóng dáng một người đàn ông cao lớn lập tức đổ ập lên người cô.
Di Nguyệt và Thanh Tranh cùng lúc ngước nhìn người trước mặt. Gương mặt anh tuấn dần lộ ra trước sự bất ngờ của họ.
...-Hoàn chương 29-...