Đợi qua hai giờ đồng hồ, vẫn chưa thấy Hoắc Hạo Nhiên và Hoắc Thiên Thành trở về. Mọi người trong nhà sắp không còn kiên nhẫn. Nhất là Phương Vũ Yên, cô lúc này không thể ngồi chờ thêm được nữa, người mất tích là con trai cô, sao cô chỉ có thể bất lực mà ngồi một chỗ không thế này, cô phải đj tìm con trai cô.
Phương Vũ Yên đứng dậy định rời đi thì bị Hoắc phu nhân kéo tay lại: "Vũ Yên, cháu định đi đâu?"
"Cháu phải tìm con trai cháu, ngồi một chỗ để chờ như vậy cũng không phải là cách." Phương Vũ Yên lo lắng đáp.
"Nhưng một mình đi sẽ rất nguy hiểm." Hoắc phu nhân nắm bàn tay Phương Vũ Yên khuyên ngăn. "Cháu hãy đợi Hạo Nhiên về rồi hãy tính tiếp."
Hoắc Phu nhân vừa nói vừa kéo Phương Vũ Yên ngồi xuống cạnh bà, cũng không biết là vì sao sau buổi tối hôm nay, gặp được Nhật Nhật, được thằng bé gọi một tiếng bà nội, lại được thằng bé tán dương, bà vậy mà lại có chút tình cảm thân thiết với mẹ con Phương Vũ Yên.
Tuy không biết lời con trai bà là thật, hay là chỉ là biện minh để bà chấp nhận cô con dâu là ngườ mẹ đơn thân này, nhưng từ tâm bà vẫn luôn cảm thấy dù chỉ mới hai lần gặp mặt Phương Vũ Yên. thì liền biết cô gái này rất tốt.
Nếu một người mẹ có phẩm chất xấu và không tốt thì sẽ không bao giờ nuôi dạy ra một cậu bé thông minh, ưu tú lại hiểu lễ nghĩa đối với người lớn như vậy. Thế nên lúc này, bà đã gần như chấp nhận Phương Vũ Yên sẽ là con dâu của bà sau này. Không vì cái gì cả, chỉ vì trong thâm tân bà cảm thấy cô con dâu tương lai này là một người tốt.
"Vợ ta nói đúng đấy Vũ Yên, cháu đừng nóng lòng như vậy, mọi người ở đây ai cũng sốt ruột, nhưng điều chúng ta có thể làm được lúc này là chỉ có thể chờ Thiên Thành và Hạo Nhiên về thoo. Đừng khiến hai đứa nó lại lo." Hoắc lão gia bên này cũng lên tiếng khuyên ngăn.
"Phải đó Vũ Yên, con phải tin tưởng Hạo Nhiên, nó nhất định sẽ mang Nhật Nhật và Nghiêm Tử về đây an toàn." Ông Miểu cũng nói vào để con gái yên tâm.
Phương Vũ Yên dù không muốn nhưng đành nghe theo, tâm chỉ cầu mong Hoắc Hạo Nhiên mau chóng tìm thấy hai đứa bé, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Cô tự trấn an bản thân là phải tin tưởng tuyệt đối vào Hoắc Hạo Nhiên, bở vì ngoài anh ra cô thật sự cũng không còn ai để có thể cho cô tin tưởng nữa...
...
Khu nhà bỏ hoang, ngoại ô Lam Thành. Trời gần khuya, hai người Hoắc Hạo Nhiên và Hoắc Thiên Thành chia nhau lái xe đến từng địa điểm teong hẻm để tìm. Người của Hoắc gia cũng mất cả mấy giờ đồng hồ để lùng cả đêm nhưng vẫn là không có tin tức, vì không ai có thể nghĩ hai đứa bé lại bị bắt rồi đem bỏ đến ngôi nhà hoang ở ngoại ô Lam Thành, nơi từ lâu không một ai đặt chân tới.
Thực chất đây cũng không phải là một vụ bắt cóc, nói đúng hơn thì chỉ lad cảnh cáo mà thôi. Vì chung quy kẻ có ý định này vẫn chưa dám thẳng tay vì còn e sợ. Không ai khác kẻ gây ra chuyện này chính là Nghê Hương Diệp.
Cô ta lúc này đã rời khỏi Hoắc gia, trở về nhà. Ở trong phòng cô ta đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì. Khi còn ở trong bữa tiệc, cô ta tận mắt chứng khiến tất cả. Phương Vũ Yên con tiện nhân đáng ghét đo được Hoắc Hạo Nhiên cầu hôn, con trai cô ta được Hoắc phu nhân ôm như ôm trứng trong tay, vui vẻ yêu thương còn hơn cháu ruột, thậm chí trong màn cầu hôn kia, vợ chồng lão gia Hoắc gia đó còn đồng ý cũng tán dương không ngớt.
Không chỉ vậy, qua đêm nay mọi người ở Lam Thành này e là đã biết vị hôn thê của Hoắc Hạo Nhiên là Phương Vũ Yên chứ không phải là Nghê Hương Diệp cô ta nữa rồi.
Thật tức không chịu nổi. Nếu đã vậy cô ta phải làm cho Phương Vũ Yên thấy khó mà lui, chính là ra tay với thằng oắt con kia trước, chủ yếu là cảnh cáo Phương Vũ Yên. Không ăn được thì đạp đổ, để xem mất đi con trai rồi, Phương Vũ Yên còn cười được nữa hay không?
Nghĩ là nghĩ vậy nhưng cô ta căn bản vẫn là không dám giết người, nhất là người bị bắt lại là hai đứa con nít, vậy nên không cần thiết xuống tay, chỉ cần bỏ chúng lại trong nhà hoang, chỉ cần không ai biết, không có ai phát hiện ra mà đến cứu, để chúng tự sinh tự diệt vậy thì tội lỗi của cô ta cũng không cần gánh.
Điện thoại trong túi xách reo lên cắt ngang suy nghĩ của Nghê Hương Diệp. Cô ta cầm điện thoại lên, lạnh nhạt nói: "Thế nào rồi, các người làm xong chuyện tôi giao rồi?"
"Chỉ là hai thằng nhóc mà thôi, có gì mà khó. Khu ngoại ô đó, còn lâu mới người tìm ra, hai thằng nhóc đó vị vứt ở đó, không đói chết thì cungz bị sói hoang ăn thịt thôi." Một giọng đàn ông bên kia nói với Nghê Hương Diệp.
"Vậy thì tốt, ngày mai tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của hai người." Nghê Hương Diệp nói xong liền cúp điện thoại, yên tâm đi ngủ. Chỉ cần dẹp được hậu hoạn trước, thì không sợ không chiếm được Hoắc Hạo Nhiên.
...
Khu ngoại ô chìm trong bóng tối, căn nhà tồi tràn đầu bìa rừng chỉ nghe được tiếng côn trùng kêu, gió thi thoảng cuốn lá khô xào xạc lên không trung tạo ra những âm thanh rùng rợn. Mà những thanh âm này đối với những đứa trẻ luôn là một sự uy hiếp rõ ràng nhất.
"Nhật Nhật! Nhật Nhật!" Hoắc Nghiêm Tử giật mình mở mắt đầy hoảng sợ khi chung quanh đều tối thui. Cậu nhóc hét lên thất thanh gọi Phương Nhật.
"Ưm.." Phương Nhật từ dưới đất hôn mê rốt cuộc cũng từ từ tỉnh lại, nghe thấy tiếng Hoắc Nghiêm Tử liền xác định vị trí của cậu nhóc kia.
"Nghiêm Tử, mình ở đây. Đừng sợ, không được hoảng." Thanh âm của Phương Nhật mạnh mẽ xuyên bóng tối tới tai Hoắc Nghiêm Tử làm cậu nhóc dần trấn tĩnh lại.
"Nhật Nhật, ở đây tối quá mình không thấy gì hết, mình sợ lắm." Nghiêm Tử giọng hơi run cố mở mắt tìm Phương Nhật trong bóng tối. Hai đứa bé nghe thấy tiếng nhau thụt lùi dần rồi đụng phải nhau.
"Aaa..." Hoắc Nghiêm Tử sợ hãi lại hét lên. Phương Nhật vội gọi to, bàn tay hua tới đụng được Hoắc Nghiêm Tử liền ôm lấy cậu nhóc, "Đừng sợ, là mình đây."
"Ưm..ưm.." Hoắc Nghiêm Tử lúc này mới yên tâm một chút, suy cho cùng chỉ là một đứa bé, bảo sao có thể không hoảng sợ cơ chứ?
Cậu nhóc vừa thút thít vừa nép sát vào người Phương Nhật, cũng không hiểu vì sao ở cạnh Phương Nhật, cậu nhóc lại thấy rất an toàn, giống như được anh trai bảo vệ vậy.
Phương Nhật dụi dụi mắt cho tỉnh táo hơn, cố nhìn rõ xung quanh xem đây là đâu, trong lòng cũng đang rất sợ hãi, chỉ là nếu cậu tỏ ra bên ngoài, Hoắc Nghiêm Tử kia sẽ còn hoảng hơn.
Cậu thầm nghĩ cũng may kẻ ra tay kia còn có chút lương tâm, chỉ đánh mỗi thuốc mê không hề trói tay chân lại rồi vứt bỏ ở đây, bằng không thì tiêu rồi. Bất giác cậu nhớ đến cái đồng hồ trên tay.
Chiếc đồng hồ trên tay Phương Nhật là phiên bản đồng hồ thông minh được Hoắc Hạo Nhiên đặt làm, rồi đeo cho cậu nhóc vào một tuần trước khi còn ở thành phố G. Chức năng chiếc đồng hồ này là nhắn tin, gọi điện, xác định định vị...như một phiên bản điện thoại thông minh thu nhỏ.
Hoắc Hạo Nhiên cũng đã chỉ cho con trai anh rõ ràng từng chức năng, còn dặn nếu như gặp nguy hiểm thì phải kích hoạt định vị, như vậy anh sẽ biết được vị trí của cậu nhóc ở đâu, Phương Nhật yên tâm trấn tĩnh nhớ lại, lúc này có nó thật là tốt.
Cậu nhóc vui như mở cờ, vội vàng nhấn nút để đồng hồ chiếu sáng, nhưng là màn hình vừa sáng lên, hai chân mày nhỏ nhanh chóng nhíu chặt khi nhìn vào mặt đồng hồ. Không xong, lượng pin không còn nhiều!
Nếu thắp sáng sẽ không còn bao lâu, nếu gọi điện e là chưa kịp nói hết đã tắt nguồn, gửi định vị thì không biết có kịp đến lúc ba Hạo Nhiên đến hay không? Nếu vậy thì chỉ còn một cách đó là gửi tin nhắn cầu cứu, Phương Nhật nhanh chóng chọn phương án nhanh nhất, gửi một tin nhắn ngắn cho Hoắc Hạo Nhiên, ba của cậu.
Nghĩ là làm, Phương Nhật nhanh chóng tháo đồng hồ ra, nhìn rõ vào những chữ nhỏ trên mặt đồng hồ nhắn một dãy ký tự vào số điện thoại của Hoắc Hạo Nhiên.
Tranh thủ lượng pin còn lại, cậu nhanh chóng gửi luôn định vị vào số của Hoắc Hạo Nhiên, chỉ mong ba Hạo Nhiên của cậu sẽ tìm được cậu trước khi đồng hồ thông minh tắt nguồn.
Rốt cuộc cũng xong, cậu nhanh chóng đeo đồng hồ rồi ôm Hoắc Nghiêm Tử an ủi, "Yên tâm không sợ, ba Hạo Nhiên và chú Thiên Thành sẽ tìm ra chúng ta..."
Đăng bình luận kêu gọi tác giả quay lại up tiếp nào~