Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Tổng Tài Daddy Kiêu Ngạo: Bảo Bối, Mami Đừng Hòng Trốn!

Lại thêm một tuần nữa trôi qua, thời gian ở bệnh viện kéo dài cả nửa tháng, rốt cuộc Phương Vũ Yên và Hoắc Hạo Nhiên cũng xuất viện. Phương Vũ Yên so với Hoắc Hạo Nhiên vết thương nhẹ hơn nên cả người đã hoàn toàn bình phục. Còn Hoắc Hạo Nhiên vết thương trên người đa phần đã hồi phục gần hết, duy chỉ có vết thương trên tay là còn chút chưa lành hẳn.

Ông bà Miểu lúc này cũng vừa đến bệnh viện đón Phương Vũ Yên và Hoắc Hạo Nhiên. Từ đại sảnh bệnh viện ra đến chỗ đậu xe phải mất một đoạn đường đi bộ. Bà Miểu nắm tay Phương Vũ Yên nói: "Vũ Yên, chuyến này ta và cha con sẽ cùng các con lên Lam Thành một chuyến, nhân tiện đến thăm Hạo Phong và Nhược Thanh."

Phương Vũ Yên nghe thấy hai cái tên lạ, liền hỏi: "Mẹ, hai người đó là?"

"Là cha và mẹ của Hạo Nhiên, cũng là cha mẹ chồng của con sau này." Bà Miểu vừa nói, trong lời nói mang theo vài phần trêu chọc Phương Vũ Yên.

"A...mẹ à, chuyện này còn chưa nhanh thế đâu." Phương Vũ Yên đáp lời mà cúi đầu đỏ mặt xấu hổ không thôi.

Khoảng thời gian ở cùng Hoắc Hạo Nhiên trong bệnh viện, suốt nửa tháng qua anh chăm sóc cho cô rất chu đáo, hai người cũng đã nói chuyện với cô rất nhiều, duy chỉ có chuyện cá nhân của cô là anh không bao giờ nhắc đến vì sợ cô buồn.

Hoắc Hạo Nhiên là một người đàn ông rất tâm lý, càng ở gần anh, Phương Vũ Yên cảm thấy bản thân cô ngày càng không thể thoát khỏi sự yêu thương tỉ mỉ của anh, cô thật sự sắp bị anh chinh phục hoàn toàn rồi.

Nhưng mà càng được anh quan tâm yêu thương, thì chướng ngại tâm lý trong tim Phương Vũ Yên ngày càng nhiều, chuyện Nhật Nhật là con trai Hoắc Thiên Thành cô vẫn không biết nên mở lời từ đâu để cho Hoắc Hạo Nhiên biết, cô sợ một khi cô nói ra mọi thứ sẽ tan vỡ như bọt bóng, mà người tổn thương sâu sắc nhất không ai khác chính là con trai cô.

Thằng bé là kẻ vô tội nhưng lại hoàn toàn bị   kéo vào chuyện này, Phương Vũ Yên vừa đau đầu suy nghĩ vừa nhìn về phía trước có bóng dáng Hoắc Hạo Nhiên và Nhật Nhật, cả hai cha con một lớn một nhỏ đi sóng vai cùng Tư Đồ Miểu cha nuôi của cô.

Bất giác tâm tư lại dâng lên một loại phiền não mà không kịp giải thích.

Phía trước, ông Miểu và Hoắc Hạo Nhiên đang ôm Nhật Nhật trong ngực cùng đi sóng vai nhau, Hoắc Hạo Nhiên một tay kéo hành lý một tay còn lại ôm con trai. Ông Miểu đi bên cạnh nhắc nhở: "Hạo Nhiên tay của con vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, để ta ôm Nhật Nhật một lát, tránh ảnh hưởng đến vết thương còn chưa lành hẳn của con."

Hoắc Hạo Nhiên lắc đầu, "Không sao con muốn ôm thằng bé một chút." Đoạn anh lại quay sang nhìn đến Phương Nhật trong Ngực mình, giọng nhu hòa: "Nhật Nhật, con cũng thích ba ôm đúng không?"

"Vâng ạ, Nhật Nhật rất thích ba ba Hạo Nhiên." Cậu bé vừa nói vừa đưa hai cánh tay nhỏ ôm cổ anh, loại hành động thân thiết này làm Hoắc Hạo Nhiên mặt muốn nở hoa, không hổ là cha con ruột, thằng bé thật sự rất thích dính lấy anh, nhiều khi còn không cần mẹ nó.

Anh bỗng nghĩ đến cảm giác lúc này của Phương Vũ Yên, từ lúc cô đồng ý để anh làm ba của Phương Nhật, con trai anh hầu như lúc nào cũng dính lấy anh, ba ba con con không khéo lại làm cho Phương Vũ Yên tức đến bốc hỏa luôn ấy chứ?

Quả nhiên như Hoắc Hạo Nhiên nghĩ, Phương Vũ Yên đi phía sau nhìn thấy một màn cha con thân mật trước mắt, trong lòng tự nhiên thấy chua chua...Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cảm giác nhất thời, suy cho cùng thì Phương Nhật và Hoắc Hạo Nhiên cũng có chung dòng máu Hoắc gia, thân thích cũng là điều đương nhiên.

Phương Vũ Yên cũng không lấy làm lạ về loại chuyện như thế này.

Bên ngoài Trần Sang đã lái xe chờ sẵn, mọi người cùng lên xe hướng ra sân bay thành phố G một đường về thẳng Lam Thành.

...

Ngồi trên máy bay bên cạnh Hoắc Hạo Nhiên, Phương Vũ Yên mới mở miệng hỏi chuyện anh. "Hạo Nhiên, trước đó mọi người đám trưởng phòng Chung trong công ty đi cùng chúng ta, họ về Lam Thành trước rồi sao?"

"Ừ." Hoắc Hạo Nhiên gật đầu, "Anh dặn dò công việc cho họ hết rồi, em yên tâm."

Phương Vũ Yên lại hỏi: "Vậy còn cha mẹ anh, lần này trở về anh không định sẽ dẫn em ra mắt thật đó chứ?"

"Vậy em định nuốt lời không muốn làm bà Hoắc của anh?" Hoắc Hạo Nhiên bỗng nhiên ghé sát vào tai Phương Vũ Yên hỏi nhỏ. Phương Vũ Yên giật nảy muốn thối lui sang một bên lại bị Hoắc Hạo Nhiên giữ chặt lại. "Muốn nuốt lời sao? Hửm?"

Vì khoang máy bay của bọn họ là khoang đặc biệt nên chỉ có vợ chồng ông bà Miểu, Trần Sang và cậu nhóc Phương Nhật, Hoắc Hạo Nhiên, Phương Vũ Yên ở trong khoang này. Mà băng ghế của hai người Hoắc Hạo Nhiên và Phương Vũ Yên lại nằm cuối cùng cách xa mấy băng ghế đầu nên bốn người còn lại, ba lớn một nhỏ một chút cũng không nghe thấy động tĩnh phía sau, càng không mấy để tâm đến hai người này.

Hoắc Hạo Nhiên cũng thừa biết mọi ngườ đây chính là đang ngầm tạo điều kiện cho anh, ngay cả con trai anh là Nhật Nhật thương mẹ nó cỡ nào cũng ra tay giúp, vậy thì có gì mà anh không dám tiến công.

Suốt nửa tháng ở bệnh viện, mặc dù ở chung phòng bệnh nhưng thời gian anh thân mật cùng Phương Vũ Yên lại chẳng có được bao nhiêu, muốn hôn cô một nụ hôn triền miên chân chính thôi cũng chưa bao giờ thực hiện được. Nếu không phải là điện thoại gọi đến, thì là y tá làm phiền thay băng bôi thuốc. Hoắc Hạo Nhiên khi đó cực kỳ bực bội vì loại làm phiền này.

Phương Vũ Yên lúc này bị Hoắc Hạo Nhiên ôm chặt, mặt ngượng đến đỏ như trái cà chua chín, sức khỏe cô đã hoàn toàn bình phục, da nhuận trắng nõn nên biểu cảm xấu hổ vừa xuất hiện, trên mặt cũng bất giác đỏ hồng lên, loại sắc thái này chính là làm cho người đối diện hận không thể muốn chiếm lấy cô.

Thật sự rất xinh đẹp.

Hoắc Hạo Nhiên ôm chặt Phương Vũ Yê, thì thầm: "Ngoan, đừng động để anh ôm em một lát, nhớ chết anh rồi."

Phương Vũ Yên lại càng xấu hổ, không vui nói: "Mọi người còn đang ở đây, anh lại làm loạn."

Hoắc Hạo Nhiên nở một nụ cười gian tà, nhìn Phương Vũ Yên chằm chằm: "Anh còn muốn làm loạn hơn nữa đấy. Yên tâm, mọi người không ai quản anh và em đâu."

Hoắc Hạo Nhiên vừa nói vừa áp sát khuôn mặt tuấn lãng vào mặt cô, đôi mắt sâu sắc màu hổ phách của anh nhìn thật kỹ dung mạo người con gái trước mặt anh, anh nói: "Vũ Yên, anh thật sự rất thích em. Cũng rất...rất muốn em."

Phương Vũ Yên ngượng chín mặt, cô xấu hổ muốn chết, mặc dù biết mọi người dù có quan tâm cũng không nhìn thấy nhưng mà cô vẫn rất ngại.

Lúc này thân hình của Hoắc Hạo Nhiên dán sát cả vào người Phương Vũ Yên, tim của cô cũng vì loại hành động thân mật này của anh mà nhảy lên thình thịch. Dù bản thân đã dần quen với loại hành động thân mật này của Hoắc Hạo Nhiên, nhưng mỗi lần bị anh trực tiếp thân mật, là Phương Vũ Yên lại không tránh khỏi cảm xúc run lên hồi hợp.

Có cô gái nào mà không thích soái ca đâu chứ? Thật là mất hết tiền đồ lẫn mặt mũi.

"Hạo Nhiên, em...em..." Phương Vũ Yên đang định nói thì đôi môi lành lạnh của Hoắc Hạo Nhiên đã chạm tới đôi môi của cô, một nụ hôn chân chính xảy ra. Nụ hôn vừa sâu vừa nhẹ nhàng lại ôn nhu mềm mại cực kỳ, môi lưỡi giao nhau, phút chốc Phương Vũ Yên sắp như không thở nổi, cả người vô lực trong vòng tay Hoắc Hạo Nhiên.

Hoắc Hạo Nhiên rất thỏa mãn lúc này mới buông môi Phương Vũ Yên ra, cọ trán cô, nhẹ giọng hỏi: "Vũ Yên, em tin anh chứ?"

Phương Vũ Yên bờ môi bị anh cắn ngậm sưng đỏ không lên tiếng chỉ nhẹ gật đầu.

"Vậy hứa với anh dù xảy ra chuyện gì cũng phải cùng anh đối mặt tất cả có biết không?" Hoắc Hạo Nhiên vừa ấn một nụ hôn lên trán Phương Vũ Yên vừa nói. Sau đó anh kéo cả thân hình nhỏ nhắn của cô vào trong ngực.

Phương Vũ Yên ở trong ngực Hoắc Hạo Nhiên cực kỳ thấy an tâm, cô nghe được cả tiếng đập của trái tim anh, hồi lâu mới ngẩng mặt nhìn anh nói: "Hạo Nhiên, em tin anh cũng hứa sẽ cùng anh đối mặt tất cả."

Hoắc Hạo Nhiên mỉm cười ôm cô gái của anh vào lòng chặt hơn, bốn năm tìm kiếm cô khắp nơi, cuối cùng cũng khổ tận cam lai rồi...
Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!