"Có một người cha như ông đây, thảo nào đứa nhỏ cũng láo xược y như vậy."
*Rầm*
Thiết Tùng Sanh đập bàn một cái rõ mạnh sau câu nói đầy châm biếm của Bội San, làm hai đứa trẻ giật mình sợ hãi.
Hắn ta hầm hầm đứng dậy chỉ thẳng vào mặt cô, mà la hét lớn tiếng.
"Cô nói ai láo xược, ai cho cô cái quyền dám xúc phạm Thiết Tùng Sanh này hả?"
Tình hình thoáng chốc rơi vào căn thẳng, Từ Mộng Khiết cũng bị một phen hoảng sợ.
Thiết Tùng Sanh là hội trưởng hội phụ huynh trong trường, gia đình hắn là kẻ có chút địa vị trong xã hội nên thường xuyên tài trợ cho trường chính vì thế mà toàn thể giáo viên ở VBA điều phải kiêng dè, Từ Mộng Khiết cũng không ngoại lệ, cô vội vàng đứng dậy nhỏ giọng khuyên nhủ cả hai.
"Anh Thiết, chị Lưu, có gì mình từ từ nói chuyện được không? Dẫu sao ở đây còn có hai đứa nhỏ, mọi người hành xử như thế này e là ảnh hưởng đến tâm lý của bọn trẻ..."
"Không có gì để nói với loại người này hết, từ ngày mai tôi muốn con nhỏ đó rời khỏi ngôi trường này. Dám chọc đến cha con Thiết Tùng Sanh đây thì đừng hòng được yên."
Hắn ta ngông nghênh lớn tiếng thị uy với Từ Mộng Khiết rồi quay lại nhìn Bội San, chỉ tay thẳng vào mặt cô, nghiến răng nghiến lợi tiếp lời.
"Loại phụ nữ như cô, không có tư cách để nói chuyện với ông đây. Mau về nhà lo mà tìm trường mới cho con gái mình đi."
*Rắc*
"Aa, a, a... đau đau quá..."
Vừa dứt lời cũng là lúc ngón tay đang chỉ vào mặt Bội San đã bị Đình Hạo Nguyên bẻ gãy.
Còn chưa để yên cho hắn ta, Đình Hạo Nguyên nhanh chóng đi vòng qua bên đối diện, tóm lấy cánh tay của hắn vặn ngược ra phía sau, ép vào tường.
"Aa, a... đau đau quá đi mất..."
"Anh Đình xin anh ngừng tay, đây là trường học không thể có những hình ảnh không đẹp thế này xuất hiện tại đây được đâu ạ..."
"Hạo Nguyên, anh bình tĩnh đi..."
Tất cả mọi người trong phòng đều đã vô cùng căng thẳng, Từ Mộng Khiết cho đến Bội San đều lên tiếng khuyên ngăn Đình Hạo Nguyên nhưng có vẻ cơn phẫn nộ trong anh đã dâng lên đỉnh điểm đến mức không thể kiềm chế được nữa.
"Đau đau quá, anh Đình có gì mình từ từ nói được không, anh buông tôi ra trước đi."
Nhận được lời van nài của Thiết Tùng Sanh càng khiến Đình Hạo Nguyên thêm buồn cười, anh nhếch môi khinh miệt rồi ung dung cất lời:
"Cô Từ nói đây là trường học, thì bất cứ những ai ở đây không biết lễ nghĩa đều phải được dạy dỗ, hôm nay tôi nhất định phải cho tên đàn ông ngông cuồng này một bài học thích đáng khi dám nói động tới người của Đình Hạo Nguyên này."
Nói xong, nắm đấm mang theo sức mạnh vô cùng lớn từ bàn tay rắn chắc của nam nhân cường tráng cứ thế mà giáng thẳng xuống mặt Thiết Tùng Sanh, đánh xong Đình Hạo Nguyên hất hắn ta qua một bên, thân hình xồ xề mập mạp cứ thế mà ngã lăn ra nền gạch lạnh ngắt.
"Ba, ba ơi đừng giận nữa..."
Giọng nói non nớt của cô bé nhỏ đáng yêu nhẹ nhàng vang lên, cùng với cái níu tay dành cho Đình Hạo Nguyên làm tâm tình của anh dịu xuống phần nào.
Anh vừa định cúi xuống bế bé con của mình lên thì lúc này cậu bé Thiết Tùng Đinh đột nhiên lại chạy đến đẩy Bội Sam một cái, cũng may là có Đình Hạo Nguyên bên cạnh nếu không thì cú đẩy đó chắc chắn đã làm cô bé ngã.
"Ai cho mấy người bắt nạt ba tôi?"
Thiết Tùng Sanh lúc này đã lồm cồm bò dậy, vội kéo thằng con trai đáo để về phía mình, đưa ngón cái lên lau đi vệt máu tứa ra nơi khóe môi sau cú đấm của Đình Hạo Nguyên.
Lửa giận trong lòng Đình Hạo Nguyên vừa vơi đi đôi chút thì hành động thiếu lịch sự của cậu bé Thiết Tùng Đinh lại làm anh tức giận.
"Hạo Nguyên, anh bình tĩnh đã nha..."1
Bội San khẽ giọng nhắc nhở, và đến khi cô nhìn thấy nụ cười trấn an từ khóe môi người đàn ông quyền lực ấy hiện lên thì lòng cô mới nhẹ đi phần nào.
Thiết Tùng Sanh giờ đây đã dè dặt trước Đình Hạo Nguyên, tuy hắn ta to xác nhưng lại nhát gan, bình thường chỉ thường dùng đến võ mồm để dọa người khác chứ đến khi đụng chuyện rồi thì chó sói hóa mèo hoang ngay lập tức.
Nhìn người đàn ông cường tráng đang đi về phía mình hắn ta lo sợ mà kéo theo đứa con trai lui về phía sau.
"Anh Đình, trẻ con không hiểu chuyện mong anh lượng thứ, lỗi là do tôi không biết dạy con, về nhà tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại nó cho thật tốt, sau này sẽ không có chuyện nó ức hiếp con gái của anh nữa..."
Nghe được thỉnh cầu nài nỉ của người đàn ông vừa rồi còn kiêu căng ngông cuồng làm Đình Hạo Nguyên cảm thấy vô cùng buồn cười, anh nhếch môi cười lạnh sau đó vẫn thong thả tiến về phía trước tóm lấy cánh tay của cậu bé Thiết Tùng Đinh.
"Aa... chú bỏ tay tôi ra, ba cứu con..."
"Anh Đình/Hạo Nguyên..."
Cả Từ Mộng Khiết và Bội San đều đồng lượt hô lên cùng với nét mặt vô cùng bất an khi thấy Đình Hạo Nguyên giữ chặt cánh tay của cậu bé.
Trong lúc Bội San định đi tới ngăn cản thì đã nghe giọng anh điềm đạm vang lên.
"Con là con trai, đi bắt nạt một bé gái như thế là không đáng mặt nam nhi rồi. Là đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất, sở hữu sức mạnh là để làm việc lớn chứ không phải để hơn thua, ức hiếp phụ nữ. Nữ nhi mỏng manh yếu đuối cần gánh trượng phu như chúng ta nâng niu, bảo vệ."
"Bội Sam là con gái của chú, chú không cho phép bất cứ một ai làm con gái chú phải chịu ủy khuất, nếu ai đó còn dám làm cô bé không vui thì chú nhất định sẽ tìm tới nhà cho người đó một bài học, cháu còn nhỏ mà đã hành xử thô lỗ như vậy là không đúng, sau này phải thay đổi thì mới được."
Khoảnh khắc Đình Hạo Nguyên nghiêm giọng dạy bảo Thiết Tùng Đinh làm mọi người điều lắng đọng. Ai cũng bất ngờ trước màn giải quyết vấn đề của anh, và giờ đây họ lại đang tập trung chờ đợi phản ứng của cậu bé.
Sau khi nghe xong những gì Đình Hạo Nguyên nói cậu nhóc khẽ mím môi, sau đó lại di chuyển đến chỗ Bội Sam đang đứng, cậu đưa tay ra ngỏ ý muốn được bắt tay với Bội Sam rồi nói:
"Mình xin lỗi, chúng ta làm hòa nhé! Từ giờ mình sẽ bảo vệ bạn!"
- ---------------
Chương này hơi ngắn... mọi người thông cảm nhé!
Qua chương sau là có diễn biến mới giữa na+n9 rồi nè, có ai hóng hôn ta?
Đọc truyện nhớ ấn like+cmt fl truyện để mình có động lực ra chương mới nhé!!!