(153)
Vài ngày sau...
Tô Hy thực sự đã sắp xếp lại mọi công việc ở Pháp và cùng Anne theo Lục Thiên Quân về nước. Cũng lâu rồi cô không quay về, vì bận rộn nên cũng ít nhắn tin với người thân và bạn bè nên lòng cô cảm thấy áy náy vô cùng. Không biết bây giờ mọi người sao rồi, nhất là Ngụy Ni. Lần cuối cùng cô liên lạc với cô ấy đã là hơn 2 tháng trước, lúc đó cô ấy còn khoe con trai với cô nữa.
Trùng hợp là Tô Hy sinh con gái, Ngụy Ni lại sinh con trai, cả hai bé đều bằng tuổi nhau. Lần này trở về, phải để cho hai đứa nhỏ làm quen mới được. Anne ở Pháp không có bạn thân gì, một phần cũng là do hoàn của gia đình. Dù cho Tô thị có giàu có cỡ nào thì một đứa trẻ không có cha cũng sẽ bị người khác dị nghị. Đây chính là lí do khi Lục Thiên Quân đột ngột xuất hiện, Anne mới có phản ứng như vậy.
Nghe tin Tô Hy quay trở lại, còn mang theo một bé gái nữa, cả Lục gia đã chấn động. Mọi người ai ai cũng mừng rỡ vô cùng, dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, tin vui này quả thực đã góp phần làm cho bầu không khí Lục gia thoải mái hơn nhiều rồi.
Anne đối với những thành viên Lục gia vẫn rất rụt rè, ngoài Tô Hy ra thì con bé không mở miệng nói chuyện với ai cả. Biết là vậy nên mọi người cũng không vội, để cho con bé thích nghi dần.
Sau khi kết thúc cả một ngày mệt mỏi, đến đêm, Tô Hy mới có thời gian ở cùng với Lục Thiên Quân. Anh không như cô, vừa mới trở về đã có rất nhiều công việc phải xử lý, cho nên ban ngày cô cũng không dám làm phiền anh.
- Lục Thiên Quân, bây giờ anh giải thích đi, chuyện chưa ly hôn là thế nào?
Đồng ý cùng Lục Thiên Quân trở về cũng chính là vì chuyện này. Mấy ngày nay, Tô Hy vẫn luôn canh cánh trong lòng, thật sự không hiểu nổi những gì mà anh đang làm. Sao anh có thể làm ra chuyện như vậy chứ, cứ coi pháp luật như đùa vậy. Cô lúc nào cũng bị anh xoay như chong chóng, cảm giác này không thích chút nào.
Lục Thiên Quân vừa cởi cà vạt vừa giương đôi mắt mệt mỏi do bận rộn công việc nhìn cô, mỉm cười cưng chiều. Không kịp chờ cô có thêm phản ứng gì, anh đã bước tới ôm lấy cô vào lòng, gục vào bờ vai cô:
- Vợ à, anh hơi mệt một xíu, chuyện này để sau hẵng nói nha.
Câu nói lười nhác của anh thế mà cũng khiến cho Tô Hy mềm lòng thật. Ở hai nước chênh lệch múi giờ, anh vừa mới trở về đã vùi đầu vào công việc rồi, cô quả thực cũng có chút không nỡ. Cô đành để mặc cho anh ôm mình một chút vậy.
Lục Thiên Quân thấy Tô Hy không còn cố gắng đẩy mình ra nữa, anh khẽ cong môi lên, cười tít mắt. Ở bên cô, anh muốn có thể dựa dẫm cô một chút, làm một đứa trẻ to xác cũng được.
- Bé con, dù cho có chuyện gì xảy ra, anh vẫn chỉ yêu một mình em, hiện tại là vậy, sau này cũng sẽ là vậy.
Anh vừa ôm cô, vừa thủ thỉ bên tai cô những lời từ tận sâu bên trong đáy lòng. Anh cũng không biết vì sao bản thân mình lại yêu cô nhiều tới vậy nữa, nhưng anh thực sự yêu cô thật lòng, xa một phút cũng không thể chịu nổi.
Cô gái nhỏ này, sao lại có thể khiến cho anh mê đắm tới vậy chứ?
Tô Hy tuy im lặng không nói gì, nhưng cô đã mềm lòng thật rồi. Cô cũng rất muốn nói với anh rằng, cô yêu anh rất nhiều. 4 năm rời xa, cô chưa từng quên anh một giây phút nào.
- Lục Thiên Quân, anh có thực sự chắc chắn sẽ nghiêm túc với mối quan hệ này, sẽ không bỏ rơi em thêm một lần nào nữa không? Anh có dám đảm bảo?
Tô Hy nghiêm túc hỏi Lục Thiên Quân câu này, vì cô muốn nghe câu trả lời thật lòng của anh, lúc đó cô mới có thể quyết định tiếp được. Cô đã 24 tuổi rồi, trước khi làm việc gì đó cũng phải thật là cẩn trọng, không thể để xảy ra sai sót gì nữa. Cái cô muốn là một tình yêu chân thành, tin tưởng nhau, không giấu giếm nhau. Có như vậy, tình yêu mới bền chặt và an toàn được.
Lục Thiên Quân lập tức ghì chặt lấy hai vai cô, anh không hề do dự suy nghĩ gì mà trịnh trọng đáp:
- Anh hứa! Bé con, đồng ý nha.
- Em muốn chúng ta có thể tin tưởng nhau, không giấu giếm nhau chuyện gì nữa...
- Được, anh đồng ý tất cả với em!
Lục Thiên Quân vừa dứt lời, Tô Hy đã chủ động ôm chầm lấy anh, tất cả mọi nút thắt trong lòng cuối cùng cũng được giải phóng hoàn toàn. Kể từ giây phút này, không còn trở ngại khoảng cách nào có thể ngăn cản được cô và anh nữa. Quá khứ thế nào thì cứ để nó trôi đi, tương lai thế nào mới là điều đáng để tâm nhất.
- Thiên Quân, em cũng yêu anh rất nhiều.
...
Hạnh phúc mới trở về chưa được bao lâu thì Tô Hy lại nghe tin từ phía bên Ngụy gia nói rằng, Ngụy Ni mất tích. Vốn dĩ cô định tìm Lục Thiên Viễn hỏi mọi chuyện rõ ràng cho ra nhẽ, nhưng không ngờ lại nhận được tin dữ này.
Cả hai gia đình Ngụy và Lục đều loạn hết cả lên, tìm kiếm tung tích của Ngụy Ni. Lần này Tô Hy đã không kìm nén được nữa, xông tới chất vấn Lục Thiên Viễn, thẳng tay tặng hắn ta một cái bạt tai:
- Lục Thiên Viễn, cậu rốt cuộc đã làm cái quái gì vậy hả? Nếu Tiểu Ni mà xảy ra chuyện, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu đâu!