Tần Thiên Lan hoàn toàn không ngờ được cô chỉ vừa mới chuyển về nhà ở cùng anh trai không được bao lâu, hơn nữa ngày chuyển về Tần Thiên Minh hận không thể mang tất cả những gì cô từng chạm qua đem tất cả về nhà hết.
Lúc này đây anh trai sắp kết hôn, cô lại phải chuẩn bị một lần nữa dọn nhà thật sự rất phiền phức.
"Em đang nghĩ gì mà mặt đâm chiêu vậy?'' Tần Thiên Minh được người làm tóc và chỉnh sửa trang phục cưới, nhìn thấy em gái đang ngồi gần đó mặt tựa mây đen liền hỏi.
Đúng vậy hắn là đang bên trong phòng chờ cô dâu chuẩn bị cho lễ cưới của hai người. Hắn nào biết bản thân mới vừa chấp nhận lời cầu hôn của ai kia còn chưa quá một tuần liền được em gái cho lên xe hoa luôn rồi.
Càng không ngờ được đứa em gái thân yêu hắn cưng chiều từ nhỏ, nuôi đến trắng trẻo mập mạp lại cùng người khác chuẩn bị hôn lễ cho anh trai. Lúc Tần Thiên Minh biết thì mọi chuyện đã đâu vào đấy cả rồi, nhà hàng thiệp cưới điều được gửi đi từ một tháng trước.
Điều đáng nói là hắn kết hôn nhưng lại là người biết được cuối cùng.
"Em là nghĩ sắp tới có phải là sẽ ra đường ở hay không?" Tần Thiên Lan thật thà đáp.
"Ra đường? Tại sao lại ra đường ở?" Tần Thiên Minh kinh ngạc hỏi.
"Anh, tuy chúng ta là anh em ruột, tình cảm đương nhiên cũng không phải là giả. Nhưng anh à. Em không muốn ngày ngày bị thồn cẩu lương thay cơm đâu." Tần Thiên Lan buồn rầu đáp.
Tần Thiên Minh nghe vậy sao không hiểu ý em gái là gì kia chứ. Mặt đầy bất đắt dĩ thở dài: "Nếu như em muốn quay lại nhà Cố Thanh Trì thì cứ nói thẳng, không cần vòng vo như vậy đâu."
Tần Thiên Lan được cho phép, vui vẻ nhào đến ôm lấy anh trai hôn mấy cái lên mặt anh mình. Rất may Thẩm Tần Phong với cương vị là một chú rể nên lúc này đang đứng bên trong lễ đường chờ đợi, còn Cố Thanh Trì bị bắt làm rể phụ cũng cùng chung số phận.
Bằng không với hai cái biển dấm kia đủ để nhấn chìm phòng cô dâu thành biển rồi.
"Chúc mừng hai người. Không ngờ tên kia thế mà có thể mang được người về nhà." Đoàn Giai Thụy mặc lễ phục màu đen nhưng lại không khác gì đang mặc quân phục là bao, dáng dấp vô cùng thẳng tấp nghiêm trang.
"Cậu đến rồi à. Mình còn tưởng cậu không thể đến được." Tần Thiên Minh cười nói.
Tần Thiên Lan thấy người quen cũng góp vui: "Nhị ca, dạo này có vẻ như anh rất bận thì phải, thần long thấy đầu không thấy đuôi trong truyền thuyết không ngờ lại có thật."
Bị Tần Thiên Lan trêu một câu Đoàn Giai Thụy không chút nào tức giận mà nhìn cô với ánh mắt đầy cưng chiều pha lẫn chút dịu dàng hiếm thấy.
Có lẽ Tần Thiên Lan không nhận ra được tình cảm của Đoàn Giai Thụy, nhưng với cương vị là một người bạn, làm sao Tần Thiên Minh có thể không nhận ra được kia chứ. Thật lâu trước đây hắn còn đinh ninh rằng em rể tương lai của mình chắc chắn sẽ là Đoàn Giai Thụy, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ đến tương lai lại trật khỏi đường rây xa như vậy.
Đoàn Giai Thụy cũng tốt, Cố Thanh Trì cũng tốt, điều là bạn của hắn, hắn thật không biết nên đứng về phía nào, nhưng mà em gái hắn nếu như đã lựa chọn Cố Thanh Trì vậy thì đành có lỗi với Đoàn Giai Thụy vậy.
"Chú rể nhỏ chúng ta nên đi rồi."
Một người phụ trách làm lẽ bên nhà thờ thấy thời gian không còn sớm nữa liền leien tiếng nhắc nhỡ Tần Thiên Minh.
"Chúng ta cũng đi thôi." Đoàn Giai Thụy cùng Tần Thiên Lan nói.
Bình thường lễ cưới sẽ do ba cô dâu dắt tay cô dâu tiến vào lễ đường, sau đó mới trao lại cho chú rể. Nhưng mà ba mẹ hai người mất sớm, cũng không có bất kỳ họ hàng nào thân thiết trách nhiệm này chỉ có thể do Tần Thiên Lan tự mình làm.
Theo lẽ thường đúng là vậy nhưng ai quy định em gái không được dắt tay anh trai vào lễ đường đâu.
"Đại ca, không bây giờ nên gọi là anh rể mới đúng. Em thay mặt ba mẹ giao anh trai em lại cho anh, mong anh sẽ đối sử với anh ấy thật tốt. Em không dám mong cầu anh có thể một đời một kiếp yêu anh em.
Em chỉ mong nếu như còn một ngày anh yêu anh em thì hãy thay em và cả ba mẹ em đối với anh ấy thật tốt.
Nếu như...Nếu như một ngày nào đó anh không còn thích anh em nữa, vẫn là đừng lừa dối anh ấy. Cứ trả người lại cho em là được."
Tần Thiên Lan đặc tay Tần Thiên Minh lên Tay Thẩm Tần Phong thay mặt ba mẹ mình nhắn nhũ vài lời với y.
Thẩm Tần Phong nhận lấy bàn tay người kia, nhìn Tần Thiên Lan gật đầu xong lại nói: "Chuyện nào anh cũng có thể hứa với em,riêng việc trả người về thfi không thể, bởi gì đời này anh chỉ có thể yêu một người mà thôi."
"Nói được làm được."
"Nói được làm được." Thẩm Tần Phong đáp.
Tần Thiên Lan nói thêm một câu liền buông tha cho hai người họ: "Mong anh sẽ nhớ lời mình nói hôm nay."
Cô nói xong liền vui vẻ quay về chỗ ngồi dành cho nhà gái, vị trí vừa hay bên cạnh Đoàn Giai Thụy, còn riêng Cố Thanh Trì với thân phận là một phụ rể, chỉ có thể bất đắt vĩ ngồi bên hàng ghế nhà trai.
Hôm lễ hai người được tổ chức tại một hòn đảo nhỏ, nơi có bãi biển với những bờ cát trắng đầy lãng mạn. Toàn bộ lễ cưới điều được Thẩm Tần Phong tự mình chuẩn bị, lễ phục cả hai thì do Tần Thiên Lan tự mình thiết kế, cho dù là đám cưới nhỏ của hai chàng trai nhưng chỉ cần ai vô tình trong thấy cũng cảm thấy vô cùng ghen tỵ.
Đến cả những người tham dự cũng không nhiều chỉ toàn là những người quen thuộc với bọn họ, không ồn ào, không náo nhiệt, nhưng lại đủ sức làm cho người ta ghen tỵ.
"Thẩm Tần Phong, con có nguyện ý cùng người con trai bên cạnh mình Tần Thiên Minh cùng nhau trải qua sinh lão bệnh tử, nguyện một đời một kiếp chỉ có đối phương suốt kiếp không chia rời. Con có đồng ý không?" Vị chủ hôn đứng trên bục đọc lời tuyên thề, mặc dù mọi người bên dưới điều cảm thấy những lời thề này có gì đó là lạ, nói một cách chính xác thì hoàn toàn không gióng với những lời họ hay nghe ở những lễ cưới khác thì phải, nhưng mặc kệ vậy.
Thẩm Tần Phong không chút do dự, ánh mắt y nhìn Tần Thiên Minh đầy dịu dàng: "Con đồng ý."
"Tần Thiên Minh, con có nguyện ý cùng người con trai bên cạnh mình Thẩm Tần Phong cùng nhau trải qua sinh lão bệnh tử, nguyện một đời một kiếp không chia lìa. Chấp nhận để đối phương yêu thương cưng chiều, dành cả một đời này chỉ có một mình con. Con có đồng ý hay không?"
Lần này không chỉ tất cả mọi người điều cảm thấy lời tuyên thề này có điểm nào đó kỳ quái, mà ngay cả vị chủ hôn phụ trách đọc những lời này cũng cảm thấy kỳ lạ. Ông ta trước khi sân khấu mới được người đưa cho tờ giấy tuyên thề, cũng không biết mấy lời kỳ quái này do ai viết ra nữa.
Mọi người không biết vị chủ hôn không biết nhưng không có nghĩa là Tần Thiên Minh không biết, nghe đến đây Tần Thiên Minh liền không nhịn được bật cười: "Con đồng ý."
Những lời kiểu này ngoài Thẩm Tần Phong có thể nghĩ ra được thì không còn ai khác có thể nghĩ ra được, cũng không loại trừ có cả phần cô em gái thân yêu của hắn cùng đồng lõa.
Có điều mọi người mặc dù trong lòng cảm thấy kỳ lạ nhưng mà sớm đã bị bầu không khí hạnh phúc bao chùm, cần gì nghĩ nhiều như vậy làm gì.
Chủ hôn hài lòng tiếp tục nói: "Chú rể con có thể hôn bạn đời của mình rồi. Tại đây trước mặt những người chứng kiến, Trước mặt những vị thần ta xin chúc hai con hạnh phúc như lời tuyên thề hai con vừa nói."