.
Cố Thanh Trì tìm chỗ đậu xe xong lúc quay lại thì thấy Tần Thiên Lan cùng Thẩm Tần Phong đang mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hắn liền bước nhanh đến chỗ Tần Thiên Lan kéo cô ra phía sau lưng mình. Rồi lại xem như không có chuyện gì xảy ra.
"Chúng ta vào thôi." lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ quái giữa ba người.
Tần Thiên Minh còn đang đau đầu vì hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn thấy Cố Thanh Trì còn nghĩ rằng cứu tinh đến rồi, ai biết được cứu tinh đâu không thấy chỉ thấy hai người biết thành ba người.
Cả bốn người đi được mấy bước Tần Thiên Lan nắm tay Cố Thanh Trì biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại một mình Thẩm Tần Phong cùng Tần Thiên Minh bước bên cạnh nhau.
Bởi gì mỗi bước chân của cả hai người điều như trở về những năm tháng cấp ba vậy. Thẩm Tần Phong không biết đã bỏ ra bao nhiêu tiền nhờ họa sĩ vẽ lại hình ảnh hai người khi còn học cấp ba. cảnh vật là trước cổng trường học, nhân vật chính đương nhiên là Thẩm Tần Phong cùng Tần Thiên Minh.
Đôi khi có những nơi không trưng bài tranh vẽ mà thay vào đó là ảnh chụp lén của Tần Thiên Minh, có thể là được các bạn học nào đó chụp hoặc là người hâm mộ của Tần Thiên Minh chụp. Chỉ biết mỗi bước đi của Tần Thiên Minh điều như trực tiếp xuyên về năm tháng ấy.
Càng đi nước mắt Tần Thiên Minh không tự chủ được rơi ra, từ tận đáy lòng hắn là thật sự cảm động, hóa ra những ngày này Thẩm Tần Phong cứ luôn bận rộn không thấy mặt mũi là đang chuẩn bị cái này.
Tần Thiên Minh đến lúc này làm sao còn không biết Thẩm Tần Phong đang định làm gì chứ, cả một cái trường cấp ba điều bị hắn thiết kế thành nơi cầu hôn như vậy bảo hắn không cảm động mới là lạ. Cho dù Thẩm Tần phong chưa nói Tần Thiên Minh sớm đã đồng ý với hắn rồi.
Mẹ hắn từng nói nếu như gặp được một người thật lòng yêu mình, đừng ngại cùng người đó cả một đời, cho dù người đó là nam hay nữ, chỉ cần hai người yêu nhau liền được.
Bất tri bất giác hai người đã đi đến phía sau trường học, không biết từ lúc nào Thẩm Tần Phong đã nắm chặc lấy tay Tần Thiên Minh. Mười ngón tay đan xen tựa hồ không có bất kỳ điều gì lúc này có thể ngăn cản cả hai người họ bên nhau cả vậy.
Nhìn thấy tất cả những người vô cùng quen thuộc đang đứng chung quanh nhìn hai người, Tần Thiên Minh lau nước mắt còn vương trên mi nhìn người trong lòng. Chỉ thấy người kia đột nhiên buông tay hắn ra, khiến cho hắn có phần sợ hãi, sợ rằng người kia sẽ vĩnh viễn buong tay hắn.
Thẩm Tần Phong lúc này đi đến chỗ Tần Thiên Lan và Cố Thanh Trì đang đứng, hắn đưa tay về phía Tần Thiên Lan cô liền hiểu ý lấy hộp nhẫn từ bên trong túi áo khoác ra đưa cho Thẩm Tần Phong.
Trên sân khấu Lý An Kiều ôm lấy cây đàn gita cất tiếng hát, bài tình ca 'củi gạo dầu muối tương dấm trà" lúc này vang lên vô cùng hợp với hoàn cảnh hai người hiện tại.
Thẩm Tần Phong một lần nữa đi đến trước mặt Tần Thiên Minh, hắn quỳ một chân xuống đất, bàn tay nắm lấy bàn tay trái của Tần Thiên Minh nhẹ nhàng hôn lên.
Ánh mắt Thẩm Tần Phong ngước lên nhìn Tần Thiên Minh, tựa như muốn nói đời này kiếp này trong mắt hắn chỉ chứa được một người duy nhất đó chính là người trước mặt hắn đây.
"Thiên Minh, liệu em có nguyện ý cùng anh đời này kiếp này gàng buộc lẫn nhau, cho anh cơ hội được ở cạnh em, yêu em chăm sóc em. Cho anh cơ hội để làm em hạnh phúc bù đấp những mất mãt mà em chịu đựng. Chia sẽ cùng em những buồn vui mỗi ngày. Cùng em mỗi sáng thức dậy cùng nhau đánh răng rửa mặt, lại cùng nhau ăn sáng, buổi tối cùng thưởng thức hương vị trà mà em thích. Trong giấc mơ lại cùng nhau đi dạo khắp ngân hà."
Thẩm Tần Phong mặt vô cùng trân thành hỏi Tần Thiê Minh.
Đừng nói là Tần Thiên Minh, ngay cả mọi người được đến đây với vai trò khách mời bất đắc vĩ cũng sớm bị lời này làm cho cảm động từ tận đáy lòng. Trước đây bọn họ còn cảm thấy tình yêu đồng giới là một cái gì đó rất là khó nói. Nhưng khi được tận mắt chứng kiến, bọn họ đã không còn có cái suy nghĩ kia nữa.
Ai nói người đồng giới thì không thể hạnh phúc đâu chứ? Chỉ cần một đời một kiếp nguyện ý bên cạnh nhau là được. Cho dù là người ngoài có nhìn hai người bằng ánh mắt như thế nào đi chăng nữa, cũng không ngăn được tình cảm hai người dành cho nhau.
Thêm nữa yêu nhau vốn là chuyện của hai người, đâu nhất thiết phải vì những người ngoài không chút nào liên quan mà tự mình khiến cho bản thân mình cảm thấy không vui kia chứ, con người ngay từ đầu đã mong cầu hạnh phúc, nên cho dù kiểu hạnh phúc đó là gì miễn bản thân vui vẻ liền được.
Trở lại với màn cầu hôn của Tần Thiên Minh cùng Thẩm Tần Phong, những năm này Thẩm Tần Phong sớm đã làm cho Tần Thiên Minh tin tưởng hắn là thật lòng. Nếu như trước đây Tần Thiên Minh còn cho là Thẩm Tần Phong chẳng qua chỉ là đang chơi đùa.
Nhưng hiện tại Tần Thiên Minh đã tin người kia là thật lòng, nếu không thật lòng ai sẽ nguyện ý mỗi ngày ở bên giường một người không biết đến bao giờ mới có thể tỉnh lại mà trò chuyện không sót một ngày.
Cho dù hắn vẫn luôn hôn mê nhưng Tần Thiên Minh có thể nghe thấy được, cảm nhận được. Chỉ là không cách nào cùng người kia giao tiếp mà thôi.
"Được. Vậy đời này nhờ cả vào Thẩm Tần Phong anh rồi." Tần Thiên Minh cười dịu dàng cùng người kia nói.
Nghe được đáp án mình mong đợi bấy lâu, Thẩm Tần Phong vui đến ngây người. Hắn còn lo rằng Tần Thiên Minh sẽ không đồng ý, sợ rằng những cố gắng của hắn chỉ là công cóc. Sợ rằng Tần Thiên Minh chỉ mang ơn hắn.
Nhưng lúc này nhìn vào ánh mắt người kia cũng như hắn, chỉ chứa được một người từ mắt đến tim, Thẩm Tần Phong lần này mới biết được hắn cố gắng không sai.
Nhìn Thẩm Tần Phong ngây người, Tần Thiên Lan đứng bên ngoài nhịn không được lên tiếng: "Lão đại anh còn đợi gì nữa, tay anh trai em đã đưa ra rồi rất mỏi đó, còn không mau đeo nhẫn vào đi."
Thẩm Tần Phong lúc này mới hồi thần, dụng dụng dề dề đeo nhẫn cho Tần Thiên Minh, chung quanh mọi người điều thật tâm chúc phúc cho cả hai người.
Quảng đời còn lại không biết sẽ bao lâu, nhưng vẫn mong đời này có nhau.