Điều này khiến anh ta cảm thấy hơi bất ngờ.
"Chúng tôi xét nghiệm máu của cô Trần, phát hiện có một số loại thuốc. Tạm thời chưa xác định được người bệnh dùng thuốc gì, nhưng liều lượng cũng không cao, cũng không dẫn đến sinh non..." Một bác sĩ nhanh chóng giải thích.
"Vậy tại sao lại xuất huyết?"
"Là như vậy, chúng tôi phát hiện cô Kiều bị viêm cổ tử cung. Đây là một loại bệnh mãn tính thường gặp, chỉ là cô Trần đang mang thai nên tình hình sẽ nghiêm trọng hơn một chút. Lần xuất huyết này là do tác dụng của thuốc, cùng với viêm cổ tử cung dẫn đến..."
Nguyễn Chi Vũ nghe đến đây thì đột nhiên thở phào.
Không phải là vì đứa bé, mà là...
Nếu như cái thai này không còn, vậy thì giữa anh và cô....
"Các người nói tạm thời an toàn là có ý gì? Bệnh của Trần Tử Huyên nghiêm trọng lắm sao? Sao lúc trước kiểm tra lại không phát hiện." Lê Hướng Bắc có rất nhiều bạn gái, ngẫu nhiên sẽ có vài người nhắc tới chuyện mang thai với
anh.
"Đối với việc viêm cổ tử cung, lựa chọn bây giờ của chúng ta là dùng thuốc chữa trị. Nếu như chứng viêm của cô Trần không thể giảm bớt, vậy thì phải can thiệp bằng phẫu thuật. Việc này không có hại với phụ nữ có thai, chỉ cần tịnh dưỡng tốt là được, không có ảnh hưởng nhiều đến thai nhi."
Nói xong, bác sĩ giống như sợ Nguyễn Chi Vũ trách cứ nên lập tức bổ sung: "Cô Trần có vẻ đang mang thai song sinh, chứng viêm cổ tử cung cũng chỉ mới bị gần đây, cho nên mới không..."
"Thai song sinh?" Lê Hướng Bắc không có tâm tình nghe một đồng thuật ngữ chuyên nghiệp đằng sau, biểu cảm của anh có chút giật mình.
Thế nhưng khi Nguyễn Chi Vũ nghe thấy thai song sinh, anh cũng không có vẻ quá cao hứng.
Anh cũng không thèm để ý đến những bác sĩ này nữa, trực tiếp bước chân về phía thang máy.
Lê Hướng Bắc và các bác sĩ trố mắt nhìn nhau: "Cậu Quân không thích thai song sinh sao?" Một bác sĩ trong đó thì thào, người bình thường nghe thấy thai song sinh đều sẽ đặc biệt vui mừng.
"Thai song sinh?" Bởi vì bây giờ là rạng sáng, trên hàng lang bệnh viện vẫn rất yên tĩnh. Trong thang máy cũng chỉ có một mình Nguyễn Chi Vũ, anh khẽ lẩm bẩm một tiếng.
Không hiểu vì sao anh lại nghĩ đến bức hình sinh nở máu me đầm đìa trong giờ sinh học: "Phải sinh hai đứa..." Âm thanh lạnh lùng trầm thấp kia mang theo chút khó hiểu.
Tối nay cũng giống tối hôm qua, đều là lúc rạng sáng, đều là tòa nhà nhà, nhưng chỉ ít nó không đem lại cảm giác buồn bực cho anh như vậy nữa.
Nguyễn Chi Vũ đến trước một phòng bệnh, anh lặng lẽ đứng đó một hồi mới đưa tay đẩy cửa ra.
Anh nghĩ bây giờ cô hẳn đã ngủ rồi.
Hoặc là cô vẫn đang truyền dịch, không biết tình hình hiện tại thế nào rồi...
Anh chỉ định thừa lúc cô đang ngủ để đi vào xem, thế nhưng cửa lại bị khóa trái.
Gương mặt lạnh lùng của Nguyễn Chi Vũ tối lại, anh xoay mạnh nắm cửa nhưng lại bị kẹt.
Biểu cảm anh có chút nhục chí, cô ghét nhìn thấy anh đến vậy sao!
Đêm khuya, cửa sổ bệnh viện không đóng chặt. Bây giờ là đầu hạ, gió đêm thổi vào có chút ẩm ướt...
Người phụ nữ trên giường bệnh đúng là đang ngủ say, đột nhiên một bóng người đứng dậy, đi về phía cửa sổ và nhẹ tay khép nó lại.
Anh đi đến bên giường bệnh, đắp chăn lên cho cô. Bởi vì do phòng bệnh đang khóa trái, trước đó cũng dặn bác sĩ và y tá đừng quấy rầy cho nên lúc này chỉ có anh và cô trong phòng.
Anh đứng bên cạnh giường bệnh, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm. Anh giống như bị ma xui quỷ khiến, cúi người vuốt ve cánh môi cô...
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!