Sau ngày hôm đó, hắn đã hẹn Kiều Anh và Khắc Minh ra gặp để giải quyết rõ ràng. Nhưng hắn lại tin Kiều Anh, cô ta nói
-" Hạo à, cậu hiểu lầm rồi, đây chỉ là anh của tớ thôi "
Lời nói dối của Kiều Anh thì hắn tin còn lời nói thật của cô thì hắn lại không tin? Cái triết lý quái quỷ gì đây?!
Hắn nghe Kiều Anh nói như vậy thì cũng chả truy cứu mà liền tin và nghe răm rắp lời cô ta nói. Sau khi nói chuyện với nhau thì họ liền đi chơi và tạo mối quan hệ càng thêm thân thiết
Còn Diệp Mỹ... Thì cô biết mình đã không còn lý do và cơ hội nào để giải thích cho hắn nghe nữa, hắn đã thay đổi rất nhiều. Giá như Kiều Anh không xuất hiện, giá như ngày hôm đó Diệp Mỹ chở cô về thì có lẽ mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi như vậy
_________
Bốn năm sau đó họ đã là sinh viên cuối cấp, cũng là lúc tất cả mọi người phải rời xa nhau mà sống một cuộc sống tự lập, họ tuy học cùng trường nhưng lại khác ngành với nhau. Diệp Mỹ vẫn ấp ủ một điều rằng là có thể nói cho hắn biết mọi sự thật nhưng Kiều Anh luôn bám như sam vào người hắn, hắn đi đâu cô ta cũng đi theo khiến cho hắn càng ngày càng thấy phiền phức. Cũng là cuối năm và ngày tổng kết Diệp Mỹ cũng muốn giải thích cho hắn bởi nó đã quá giới hạn của cô rồi nhưng Diệp Mỹ chỉ muốn trực tiếp và chính miệng mình nói ra cho hắn biết nhưng cái tình cảnh thế này thì không được, bắt buộc cô phải gửi đoạn ghi âm đó qua điện thoại hắn và kèm theo một dòng chữ
-" Hạo, đoạn ghi âm này là bằng chứng chứng minh rằng chuyện năm trước đó Nhi Nhi là người vô tội còn Kiều Anh mới chính là kẻ lừa dối cậu. Tớ biết chuyện này đã qua lâu nhưng tớ nhất quyết không để Nhi Nhi bị hiểu lầm và tổn thương. Nên tớ mong cậu hãy nghe nó "
Sau khi Diệp Mỹ gửi đoạn ghi âm và dòng chữ đó qua cho hắn thì cô cũng đã đi mất, cô đi theo con đường mà mình đã chọn đó là trở thành một bác sĩ
Hắn cũng đã thấy đoạn ghi âm đó, lúc đầu thấy lưỡng lự nhưng hồi sau cũng mở lên nghe và có cả Kiều Anh.... Cô ta lúc đầu cũng không biết đó là đoạn ghi âm của Diệp Mỹ và Kiều Anh nói nên cô ta cũng cười tủm tỉm mà ngồi nghe
Nghe hết đoạn ghi âm đó mặt Kiều Anh thì tái mặt còn hắn thì đã giận đến bốc hoả, miệng ngấu nghiến quay sang Kiều Anh nói
-" Kiều Anh! Cô dám chơi tôi sao!? "
-" Hạo à, đó chỉ là giả thôi, không phải tớ! Cậu hãy tin tớ đi! " Kiều Anh khóc lóc van xin
-" Tôi tin cô hết lần này đến lần khác mà mọi chuyện chỉ là cô gầy dựng lên? Tôi đúng là một thằng ngu mà! Cô mau cút khỏi đây cho tôi! " hắn gầm lên
-" Hạo, tin tớ đi! " Kiều Anh nắm lấy cánh tay hắn
-" Cô nghĩ tôi lại tin cô nữa sao? Đừng mơ! " hắn hất tay cô ta ra
-" Hạo đừng mà... "