Khắc Minh nhìn Kiều Anh rồi lại nhìn hắn, cười đểu nói
-" Phải, có chuyện gì sao? "
Tất cả mọi người ở đó đều bất ngờ, chuyển hướng nhìn vào Khắc Minh, Diệp Mỹ như tức điên hét lên
-" Anh nói dối, cô ấy mới gặp anh hôm qua thôi mà! "
-" Thì từ hôm qua, cô bé đó đã là bạn gái của tôi rồi " Khắc Minh cúi người xuống hướng mặt về Diệp Mỹ rồi khẽ vuốt cằm cô
Diệp Mỹ lại bị đổ dầu vào lửa, hất mạnh tay Khắc Minh ra, giọng có chút không tự chủ gầm lên
-" Khắc Minh! Anh là kẻ ăn hại, ép buộc Nguyệt Băng nên cậu ấy mới như vậy, chắn chắn cậu ấy không phải tự nguyện! Cậu ấy là người không bao giờ phản bội bạn bè! "
-" Trừ những kẻ luôn giả vờ ngây thơ... " Diệp Mỹ liền lườm qua Kiều Anh ánh mắt đầy căm phẫn, khiến cho cô ta khẽ run sợ mà núp sau lưng hắn, hắn liền che chở
-" Mỹ Mỹ, cậu đừng quá đáng, cậu ấy không phải là người sai mà là Nhi Nhi, Nhi Nhi mới là người phản bội cậu ấy "
-" Cậu có thôi đi hay không...! Tớ không ngờ cậu lại lấy thân mình ra bảo vệ cho một người mà mình quen được vài năm mà lại vứt bỏ đi một người bạn xem như là tri kỷ! Cậu... Cậu là kẻ không còn tình người, cậu đã bị Kiều Anh làm cho mù rồi! " Diệp Mỹ hốc mắt đã đỏ cay, cô không ngờ hắn lại tuyệt tình như vậy, tại vì cái gì chứ?
Hắn sau khi nghe Diệp Mỹ nói vậy hơi cứng người nhưng vẫn không thể hiểu hết về câu nói đó, hắn từ từ nói
-" Mỹ Mỹ, tất cả mọi người ở đây đều nghe và thấy chính miệng của anh Khắc Minh nói, Nhi Nhi chính là bạn gái của anh ấy "
-" Tớ không tin! Không thể như vậy được! Chắc chắn.... Chắc chắn là cậu ấy bị ép không thì có người đứng sau chuyện này " Diệp Mỹ cố gắng thanh minh cho cô, khiến tất cả mọi người ở đó bàng hoàng không biết chuyện gì xảy ra nhưng họ chỉ biết được 1 thông tin (giả), Nhi Nhi là bạn gái của Khắc Minh
-" Tớ sẽ điều tra rõ ràng về vụ việc này, Nhi Nhi không thể chịu uất ức được " Diệp Mỹ nghiêm túc nói, rồi chạy đi, hắn với Kiều Anh cũng không còn gì để nói nên cũng đi luôn, để lại nhân vật chính hôm nay đứng đó, cười ranh mãnh, nghĩ thầm
-" Haha, hai con cừu con đã sập bẫy "
_____
Sau ngày hôm đó, gia đình cô như hoàn toàn biến mất, không một ai có thể liên lạc được với cô cả, Diệp Mỹ đã đến nhà cô nhưng đều không có ai ở nhà, Diệp Mỹ nghĩ là họ có việc bận phải làm, nên cô đành lủi thủi đi về. Ngày hôm sau cô cũng lại tới, họ cũng không có ở nhà, Diệp Mỹ lại đành đi về. Ngày tiếp theo, Diệp Mỹ cứ ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ mà quên bén mất cả giờ ra về, lúc cô về là trường đã vắng tanh, Diệp Mỹ với khuôn mặt có chút thoáng buồn lẫn khó chịu đi ra về, thì bỗng dừng lại tại một cây bàng lớn của trường, lúc đó có tiếng nói của ai đó vang lên, Diệp Mỹ từ từ đi lại cây bàng nhưng khuất phía mà không gây ra tiếng động, đến nơi cô liền bụm miệng lại vì bất ngờ, Diệp Mỹ nghe rõ mồn một từng chữ
-" Khắc Minh, anh giỏi thật đó ~nhờ anh mà em có thể thay thế chổ của con Châu Nguyệt Băng kia, nhớ tới chuyện hôm bữa mà em hả lòng hả dạ " Kiều Anh cười khúc khích nói chuyện qua điện thoại cùng với Khắc Minh
-" ...... " (Em muốn cái gì anh điều làm cho em)
Vì Diệp Mỹ đứng cách nhau một cái cây to nên không nghe được Khắc Minh nói gì, cố gắng nhất có thể để nghe rõ từng câu nói của Kiều Anh
-" Chỉ giỏi nịnh nọt, nhưng gương mặt khóc lóc lúc đó của nó em thật sự cũng muốn đứng ra ôm vào lòng đó " Kiều Anh vờ buồn lòng, giọng trầm xuống tủi thân
-" ...... " (Kế hoạch của em tất nhiên phải thành công mà để chắc chắn thành công là phải có anh)
-" Phải nhờ Diệp Mỹ mới đúng, nếu nhà con nhỏ mà không có việc thì làm gì mình ra tay được mà không ra tay được thì mình làm gì có kế hoạch hoàn hảo thế này mà không như thế này làm sao em thế chổ con Nguyệt Băng được "
-" ...... " (Em yêu,đừng lo dù sao mọi chuyện cũng đã mỹ mãn rồi,không cần lo)
-" Hí hí, yêu anh ghê " Kiều Anh cười tí tởn vui mừng
-"..... " (Anh cũng yêu em)
-" Mà anh, dạo này con nhỏ Nguyệt Băng đó cũng không đi học, chắc nó nhục nhã quá nên nghỉ luôn rồi hay sao ấy "
-" ..... " (kệ nó đi, giờ em đã có bạn như em mong muốn, người yêu như này thì em còn muốn gì nữa không?)