“Mợ chủ, cậu chủ nói nếu tôi không đưa được mợ đi làm thì cũng đừng quay lại. Mợ hãy lên xe đừng làm tôi khó xử” - Tô quản gia vừa nói vừa tỏ ra hết sức nghiêm túc.
Trương Tú Anh đành thở dài, ngồi lên xe.Tô quản gia hài lòng, khẽ nở nụ cười rồi ngồi vào ghế lái. Chiếc xe êm ái lướt trên đường phố.
Tất nhiên ngồi xe này sướng hơn chen chúc trên xe bus rất nhiều, nhưng Trương Tú Anh không muốn mình trở thành tâm điểm chú ý của những người ở công ty. Gần tới trụ sở BIS Trương Tú Anh nói với Từ quản gia.
“Chú đưa tôi tới đèn xanh đèn đỏ là được.”
Từ quản gia cũng hiểu ý của cô nên không ép, ông khẽ vắng rồi tìm chỗ đỗ xe lại, thấy ông định xuống xe mở cửa cho mình. Sợ có người của công ty nhìn thấy, Tú Anh vội xua tay. .
“Chú để tôi tự xuống, cảm ơn chú” Nói xong cô nhanh nhẹn mở cửa xuống xe, không quên vẫy tay với Từ quản gia.
Trương Tú Anh nhìn đồng hồ, còn hơn ba mươi phút nữa mới tới giờ làm. Đủ thời gian để cô tự thưởng cho mình một ly cà phê. Trương Tú Anh ghé vào quán cà phê cạnh công ty, vốn không thích ồn ào cô chọn cho mình một góc khuất gọi một ly cappuccino, đây là một quán cà phê đậm chất công sở, đồ uống cũng khá đa dạng, còn có cả một số loại bánh ngọt rất đẹp mắt. Không gian khá yên tĩnh trang nhã.Vừa đưa tách cà phê lên miệng Trương Tú Anh chợt để ý tới giọng nói của mấy cô gái bàn bên, tính cô không tò mò mà bởi do không gian yên tĩnh nên giọng nói của họ trở nên khá rõ.
“Cậu có thấy Lisa không? Nghe nói là bồ của Thịnh tổng đó” - Cô gái thứ nhất lên tiếng.
“Nhìn cách ăn mặc của cô ta mà xem, chẳng giống dân công sở, giống với người muốn leo lên giường của người khác thì đúng hơn.” - Giọng một cô gái khác.
“Tôi thấy cô ấy làm việc rất chuyên nghiệp mà, ăn mặc thì tùy sở thích, công ty không quản, chúng ta quản làm gì” - Cô gái thứ ba cất giọng nhỏ nhẹ.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!