Mặt trời dần lặn đằng tây, hoàng hôn buông xuống để lộ thứ ánh sáng màu vàng đẹp mắt của buổi chiều tà. Anna vẫn đang chăm chú hoàn chỉnh bản thiết kế. Ánh nắng vàng ấm áp ánh vào hàng mi cong vút đang chú ý chuyên sâu. Gió mạnh làm váy cô bay phấp phới về một hướng tạo nên bức tranh hút hồn người nhìn.
Anna chăm chú như vậy nào để ý đến ánh mắt đằng xa đang nhìn chằm chằm mình, như muốn thu cô vào trong mắt người đó.
"Anna!"
Hứa Tần Lâm từ xa đi đến mở miệng gọi to tên cô, cô giật mình quay đầu lại, trông thấy cậu ấy, Anna hạ bút xuống, bất ngờ.
"Chẳng phải em nói rồi sao, lúc nào em cần về sẽ gọi cho chị Nathaly được rồi, anh đến làm chi cho mất công!"
Cậu ấy nở nụ cười ấm áp, khẽ xoa đầu cô mang theo vẻ cưng chiều khiến Anna hơi ngượng lùi về hai bước.
"Mất công cái gì, em là người yêu anh!"
"Em…"
Biết Anna chưa thể tiếp nhận được mình, Hứa Tần Lâm rất kiên nhẫn, anh đã chờ bốn năm chờ nữa cũng chẳng sao, miễn là Anna vẫn bên cạnh mình. Chủ động thu dọn giá đỡ để bản thiết kế thay Anna rồi cùng cô tiến về phía xe.
Nhìn bóng xe dần khuất xa để lại khói bụi, Mặc Đình Phong đứng trầm ngâm một lúc rất lâu, nhìn lại nơi vừa nãy mà Anna đứng nghĩ vu vơ.
Liệu người phụ nữ kia quá giống người vợ quá cố của anh nên Mặc Đình Phong mới lưu luyến, cho người theo dõi Anna để đến tận đây như vậy?
Điện thoại trong túi rung chuông, Mặc Đình Phong lấy ra xem rồi bắt máy, bên kia liền vang lên giọng nói của phụ nữ. Tố Linh thông báo với anh Tiểu Hy sáng giờ không chịu ăn uống, cứ nằm vật vờ trong phòng, bất ai khuyên cô bé cũng không được, hết cách mới gọi đến anh. Sau khi cúp máy Mặc Đình Phong liền lái xe trở về nhà. Vừa về liền đi lên phòng Tiểu Hy, sau khi mở cửa, thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Tiểu Hy ôm con gấu nằm quay lưng về phía cửa, còn Tố Linh đứng bên cạnh giường bưng bát thức ăn không ngớt lời khuyên cô bé, sau khi thấy anh vào liền vui vẻ như bắt được vị cứu tinh.
"Cậu cả, cậu về rồi!"
Nghe Tố Linh nói, Tiểu Hy càng nhích người về trong giường, trùm toàn bộ người lại cố tình né tránh, Mặc Đình Phong thở dài trong lòng, cô bé này mới bốn tuổi học đâu ra cái thói ngang ngạnh này?
"Đặt tô cháo ở đó rồi ra ngoài đi!"
"Nhưng…"
Tố Linh không muốn ra ngoài nhưng thấy vẻ mặt không buồn đếm xỉa mình của anh, cô ấy lật đật nhấc chân rời đi.
Mặc Đình Phong đi đến bên giường ngồi xuống, bật chăn qua một bên trực tiếp bế bổng Tiểu Hy lên ôm vào lòng, cô bé la lên một tiếng phản kháng, giận dỗi vùng vẫy.
"Ba buông Hy ra, Hy không chơi với ba nữa đâu!"
Anh ngẫm nghĩ mãi chẳng biết cô bé giận mình cái gì mà bỏ ăn, đến nổi bình thường rất thích chơi với mình, bây giờ giận đến bảo nghỉ chơi. Tâm tư của đứa bé này thật rắc rối. Mặc Đình Phong ngắt nhẹ cánh mũi nhỏ của cô bé, dịu giọng hỏi:
"Sao lại không chơi với ba? Ba làm gì khiến Hy buồn à?"
Cô bé chu môi phụng phịu gật đầu.
"Đúng vậy, ba không giữ mẹ lại để chú kia bắt mẹ đi rồi! Hy không chịu đâu, Hy muốn mẹ thôi!"
Mặc Đình Phong khựng lại, ánh mắt chăm chăm nhìn con gái. Cô bé này thì ra vẫn nhớ đến Anna, một mực nhận định cô ấy là mẹ mình.
"Tiểu Hy! Cô ấy không phải mẹ con, con nên hiểu điều này!"
"Không đúng, đó là mẹ của Hy mà! Ba nói dối, ba đừng có gạt Hy, đừng có gạt Hy!"
Tiểu Hy vùng vẫy trong lòng Mặc Đình Phong, nước mắt cô bé nhanh chóng trào ra khóc mếu máo. Người đó giống hệt bức hình của mẹ cô bé mà, còn có ở gần cô ấy, cô bé cảm nhận được hơi ấm của mẹ, trong lòng Tiểu Hy đã nhận định Anna là mẹ mình rồi!
"Tiểu Hy! Đừng quấy, ba không phải lúc nào cũng chiều theo ý con được đâu. Nếu con còn ngang bướng thế này ba sẽ không đếm xỉa đến con nữa!"
Tiểu Hy oà khóc đáng thương, lăn ra giường liên tục đạp chân.
"Hy không chịu đâu, Hy muốn mẹ! Ba là đồ đáng ghét, ba không cho Hy gặp mẹ, hức!"
"Vậy thì con cứ thế đi!"
Không ở lại một phút giây nào thêm, Mặc Đình Phong đứng dậy, không một ánh nhìn đếm xỉa đến con gái thẳng thừng ra ngoài.
Tiểu Hy tủi thân quay mặt về phía cửa, Mặc Đình Phong thế mà đi luôn bỏ mặc cô bé, Tiểu Hy ấm ức càng khóc thương tâm hơn, trách ba thật đáng ghét, ba hết thương cô bé rồi. Nếu có Anna ở đây, nhất định cô sẽ dỗ dành cô bé.
Mặc Đình Phong vẫn đứng bên ngoài cửa, nghe tiếng con gái khóc đau muốn đứt ruột gan. Đành phải thế thôi, nếu để Tiểu Hy cứ muốn gì được nấy, cô bé sẽ bị anh chiều cho hư, nhất là chuyện liên quan đến Anna.
…
Chiều chủ nhật, Anna lái xe ô tô vòng quanh thành phố Hải Châu, để hiểu đường, di chuyển thuận lợi hơn ở đây. Đi hết một vòng rồi quay xe trở về, Anna thấy con đường này khá lạ, loay hoay nhìn kĩ hơn phát hiện hình như đã lạc đường thì thất kinh. Cô cũng gan dạ thiệt, chân ướt chân ráo đến đây vậy mà dám chạy xe trên đường một mình, giờ cũng chẳng biết đâu là đâu. Đến ngã quanh, vì khá bồn chồn loay hoay mà vô tình tông trúng một chiếc xe hơi khác, cú tông khá mạnh nhưng cũng may Anna thắng gấp được, đầu chỉ đập nhẹ vào thành cửa.
Vừa xoa cái đầu đau, cô vừa lo lắng chẳng biết người bên xe kia có bị mình làm cho bị thương hay không, liền xuống xe chạy đến chiếc xe bị tông xa, bánh bị lệch kéo đến hằn in trên đường, hù cho cô mặt mày tái mét.
Cửa xe của chiếc xe màu xám bạc mở ra, để lộ khuôn mặt điển trai của người đàn ông. Khuôn mày cậu ta nheo lại tỏ ra cực kỳ khó chịu, mở miệng quát:
"Mắt bị đuôi hay sao mà không nhìn đường?"
Anna biết rằng mình làm sai, người ta có mắng làm sao cô cũng chịu, liên tục cúi đầu nói xin lỗi.
"Thật tình tôi không cố ý đâu, thật xin lỗi. Anh xem xe anh có bị làm sao không, tôi sẽ đền bù thiệt hại hoàn toàn."
Người đàn ông nhìn trực diện Anna, hình như cậu ta rất bất ngờ khi trông thấy cô, giây sau liền hồi phục sắc thái, mở cửa bước xuống xe xem "con cưng" của mình.
"Nhìn đi, bị trầy trầm trọng rồi!"
"Tôi sẽ đền bù cho anh!"
Cậu ta nhếch mày với cô.
"Đền bù thế nào? Bổn thiếu gia không thiếu tiền, vài ba đồng bạc lẻ để sửa chữa chiếc xe này không đáng là bao. Trừ khi… cô đền lại con xe khác cho tôi!"
"Gì chứ?"
Anna tròn mắt nhìn cậu ta rồi nhìn sang chiếc xe bị mình tông trúng. Cô không rành về hãng xe, nhưng nhìn sơ qua đã thấy thiết kế của nó rất đồ sộ và đẹp mắt, theo phong cách nổi loạn hệt tên thiếu gia này, chắc chắn rất đắt tiền. Anna đâu phải thuộc dạng người giàu, đến xe này còn mượn của Hứa Tần Lâm nữa là…
Trông thấy vẻ mặt bối rối của Anna, tên thiếu gia càng thích thú đắc ý.
"Sao? Không có tiền?"
"Đúng vậy đấy! Tôi chỉ làm trầy vài vết xước thôi mà anh lại bắt tôi đền cả chiếc xe. Thiếu gia gì chứ? Anh chính là đồ tham lam!"
Cậu ta bật cười ra tiếng. Gia đình dòng họ cậu ta nổi tiếng giàu có nhất Hải Thành này, "tham lam"? Cậu ta chưa bao giờ trải qua hai từ này. Người phụ nữ này càng khiến cậu ta cảm thấy thú vị, càng muốn chọc, đưa môi đến gần mang tai Anna
"Cô gái, dù tôi có tham lam hay không tham lam thì đã sao? Nhà tôi giàu có hơn cô, địa vị cao lớn hơn cô, nếu động đến pháp luật cô nghĩ ai sẽ là người chịu thiệt?"
Anna đẩy cậu ta ra xa, trừng mắt tức giận, tên đàn ông vô liêm sỉ này đúng là quá nham hiểm. Người giàu gì chứ? Là tên bệnh hoạn thì có. Biết thế ban nãy đã phóng xe rời đi, vậy đã không cần đứng đây đối chấp thế này rồi.
"Sao nào? Hình như tôi thấy cô em rất bất mãn?"
Cô cố nuốt cục tức vào trong, hạ giọng nhất có thể:
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!