Chương 76
Hơi thở nóng rẫy của anh phả đều đều lên gáy Kiều Nhã Linh, khiến cô không thoải mái. Hai người vẫn kề sát nhau không nhúc nhích, Kiều Nhã Linh rũ mắt nhìn đỉnh đầu anh, trong lòng vô cùng rối bời.
Không ngờ một người cao ngạo như Hoàng Tuấn Khải lại mở miệng xin lỗi người khác. Nhưng Kiều Nhã Linh không rõ, rốt cuộc anh xin lỗi cô về hành động vừa nãy, hay là vì chuyện khác?
Sức nặng của Hoàng Tuấn Khải dồn hết lên người cô, anh thật sự rất say rồi. Kiều Nhã Linh cố gắng đỡ anh lên, cô sắp ngột thở mất.
“Dậy đi, anh nặng quái!” – Kiều Nhã Linh phàn nàn.
Trước đây thi thoảng Hoàng Tuấn Khải cũng phải đi tiếp khách hàng lớn, nhưng anh chưa bao giờ để mình say cả. Hoàng Tuấn Khải không phải là người thích uống rượu, không muốn sẽ từ chối, cũng chẳng ai dám ép buộc anh. Không biết hôm nay anh làm sao mà lại uống nhiều đến thế, chỉ có điều anh vẫn có sức để sờ mó cô.
“Không muốn” – Giọng anh khàn đục.
Bàn tay Hoàng Tuấn Khải lại tiếp tục không an phận, luồn xuống dưới váy cô, mò mãm bên trong.
Hoàng Tuấn Khải đã say đến mức không biết gì cả, hoàn toàn hành động theo bản năng. Kiều Nhã Linh vô cùng sợ hãi, cuống quýt nhìn xung quanh, vội vàng đè tay anh lại. Mặc dù bọn họ ở chỗ này khá kín, nhưng cô vẫn sợ bị người khác nhìn thấy.
Anh không hài lòng liền bóp mạnh eo cô, sau đó cũng ngoan ngoãn bỏ tay ra.
Kiều Nhã Linh cố gắng dựng anh đứng thẳng lại, Hoàng Tuấn Khải khép hờ mắt nhìn cô, mái tóc anh hơi rối, khóe môi nở nụ cười vui vẻ: “Kiều Kiều, thích không?”
Kiều Nhã Linh đỏ bừng mặt, anh đúng là đồ vô lại! Hoàng Tuấn Khải lại sáp vào người cô, cọ nhẹ mũi cô, thấp giọng nói: “Anh rất thích, cực kì thích! Kiều Kiều, anh chỉ thích Tàn? với em thôi”
Hoàng Tuấn Khải nhấn mạnh nói, Kiều Nhã Linh thật sự muốn bịt mồm anh lại. Lúc tỉnh táo anh sẽ không bao giờ nói mấy lời hạ lưu như vậy.
Cô vẫn nhớ khi lần đầu họ ngủ với nhau, Hoàng Tuấn Khải hành động rất mãnh liệt, nhưng tuyệt nhiên không hề nói lời nào cả. Cô còn tưởng anh là kiểu người nghiêm túc trong chuyện ấy, nào ngỡ uống rượu vào anh lại thành thế này đây.
Kiều Kiều cố gắng nói: “Kiến Quốc đâu rồi Hoàng Tuấn Khải không nói gì, người anh dính sát vào cô như muốn hòa làm một. Lồng ngực anh vô cùng nóng, khiến Kiều Nhã Linh cũng nóng lên theo.
Cằm anh tì lên đầu cô, hai tay anh thì ôm lấy eo cô, anh trở nên dính người vô cùng, làm cách nào cũng không đẩy ra được.
Mọi lần Kiến Quốc đều đưa anh đi ra ngoài, sau đó lại đón anh về.
Anh đã say thế này rồi mà vân không thấy anh ta xuất hiện, Kiều Nhã Linh có chút sốt ruột. Ở với anh thêm một phút nào nữa Kiều Nhã Linh không dám đảm bảo bản thân có thể toàn vẹn trở về nhà.
“Để tôi gọi Kiến Quốc đến đón anh”
Kiều Nhã Linh chật vật chạm vào túi quần của Hoàng Tuấn Khải, muốn lấy điện thoại của anh ra. Túi quần Hoàng Tuấn Khải rất sâu, đùi anh lại săn chắc khiến quần bó chặt vào chân, thành ra Kiều Nhã Linh khó mà tìm thấy điện thoại của anh.
Kiều Nhã Linh lần mò một hồi, cuối cùng đụng vào một thứ nóng rực. Kiều Nhã Linh ngây thơ không hiểu chuyện, tưởng cái gì bèn sờ thêm mấy lần nữa.
Thứ đó có sức nóng kinh người, lại vô cùng cứng rắn. Trong chớp mắt Kiều Nhã Linh liền hiểu ra mình vừa chạm phải cái gì, như bị phỏng rụt tay lại.
Hơi thở của Hoàng Tuấn Khải bỗng nhiên trở nên dồn dập, mặt anh nóng bừng, đôi mắt đen thãm nhìn cô chăm chằm. Cái thứ bên dưới đã dựng đứng từ lâu, vì sự đụng chạm của cô mà trở nên căng đau hơn.