Chương 521
Hoàng Tuấn Khải mắng cho Kiều Nhã Linh một trận, anh vừa nói vừa dùng tay kiểm tra nhiệt độ của Kiều Nhã Linh. Phát hiện ra chân tay cô lạnh cóng thì lại càng giận hơn.
Kiều Nhã Linh cắn môi, cúi đầu không nói gì. Dáng vẻ tức giận lo lắng của anh giống hệt ngày xưa, Kiều Nhã Linh dường như lại nhìn thấy một Hoàng Tuấn Khải luôn quan tâm lo lắng cho mình như ngày nào, tựa như giữa họ chưa từng có chia ly.
Kiều Nhã Linh đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay. Cô vội vã quay mặt đi, cô sợ mình sẽ rơi nước mắt mất.
Hoàng Tuấn Khải sau khi nhắc nhở cô xong thì cẩn thận làm ấm cơ thể cho cô. Anh đổ thức ăn ra bát, nói: “Lần sau không được để cửa sổ mở như thế, bên ngoài gió thổi rất mạnh, nếu không cẩn thận sẽ lại bị ốm” – Hoàng Tuấn Khải đưa bát cháo nóng hổi cho Kiều Nhã Linh, ân cần nói – “Em ăn đi cho nóng”
Kiều Nhã Linh mím môi nhìn anh, cô khẽ nói: “Thật ra anh không cần phải đi mua những thứ này, tôi chỉ là muốn làm khó anh mà thôi”
Ánh mắt Hoàng Tuấn Khải trở nên rất đỗi dịu dàng, anh mỉm cười nói: “Anh biết”
Kiều Nhã Linh ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cô không ngừng dao động: “Anh biết, tại sao vẫn đi?”
Hoàng Tuấn Khải cúi thấp đầu, anh dịu dàng nói: “Kiều Kiều, anh đã nói rồi phải không, chỉ cần em yêu cầu, dù là chuyện gì anh cũng sẽ làm”
Sự quan tâm và yêu thương của Hoàng Tuấn Khải khiến Kiều Nhã Linh cảm thấy ấm áp, cũng thấy hoang mang lo sợ.
Cô cho rằng, anh đối xử tốt với cô như vậy, bởi vì anh cảm thấy có lỗi với cô. Điều này khiến trái tim Kiều Nhã Linh trùng xuống, nếu đây chỉ đơn thuần sự bù đắp của anh, thì cô không muốn nhận.
Cái cô cần, không phải là những thứ đó.
Kiều Nhã Linh không nói gì nữa, hai người kết thúc chủ đề này ở đây.
Hoàng Tuấn Khải bày những đồ ăn anh đã vất vả đi mua cho Kiều Nhã Linh vào bát, sau đó bảo cô ăn. Hai người lặng lẽ ăn sáng, bầu không khí trầm mặc tẻ nhạt, không ai nói một lời. Sự im lặng này khiến Hoàng Tuấn Khải có chút bức bối, anh gắp cho cô một miếng thịt từ phần cơm của mình, dịu dàng nói: “Em ăn đi”
Kiều Nhã Linh hơi dừng đũa lại, lạnh nhạt nói: “Tôi ăn phần của mình là được rồi. anh không phải gắp cho tôi”
Lời nói này của Kiều Nhã Linh không hề ảnh hưởng đến tâm tình Hoàng Tuấn Khải. Hai người chỉ ăn mà không trò chuyện, Hoàng Tuấn Khải thi thoảng vẫn gắp cho Kiều Nhã Linh những món cô thích. Kiều Nhã Linh ngoài mặt không vui, nhưng cũng không từ chối. Tuy cô đối xử với anh rất lạnh lùng, nhưng Hoàng Tuấn Khải không hề cảm thấy tức giận, ngược lại anh còn vô cùng thỏa mãn.
Chỉ cần có thể ở bên cạnh cô, cùng nhau ăn một bữa cơm đơn giản.
Bên ngoài dù là nắng, gió, hay bão tố chập trùng, anh vẫn cảm thấy.
hạnh phúc.
Thứ hạnh phúc ấy tuy vô cùng nhỏ bé, nhưng lại rất trân quý với anh.
Hai người ăn cơm xong, Hoàng Tuấn Khải thu dọn bát đũa. Lúc Kiều Nhã Linh vươn tay lấy nước trên bàn, vô tình để lộ chiếc vòng tay bằng bạc xinh xắn. Hoàng Tuấn Khải nhìn nó chăm chú, cau mày nói: “Chiếc vòng đó, ai tặng cho em?”
Kiều Nhã Linh không hiểu Hoàng Tuấn Khải nói gì, sững người hỏi: “Chiếc vòng nào cơ?”
Lúc này, cô đồng thời chú ý đến chiếc vòng bạc trên tay mình, cô bối rối rụt tay lại. Sau đó, Kiều Nhã Linh lại cảm thấy hành động này của mình có chút buồn cười.
Tại sao cô lại lo lắng khi bị anh phát hiện mình đang đeo chiếc vòng mà người khác tặng chứ. Kiều Nhã Linh nhìn Hoàng Tuấn Khải bằng ánh mắt bình thản, hờ hững nói: “Không liên quan đến anh”
Kiều Nhã Linh vừa dứt lời, Hoàng Tuấn Khải đột nhiên chộp lấy cổ tay cô, kéo cô về phía anh. Kiều Nhã Linh kinh ngạc kêu lên một tiếng, suýt nữa thì ngã nhào vào lồng ngực anh. Kiều Nhã Linh ngẩng đầu, tức giận nói: “Anh làm gì thế?”
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!