Chương 517
Lúc Hoàng Tuấn Khải quay lại, Kiều Nhã Linh đang thơ thơ ngủ, nghe thấy tiếng động thì giật mình quay lại. Hoàng Tuấn Khải khẽ khàng hỏi: “Anh làm em tỉnh à?”
Kiều Nhã Linh chậm rãi lắc đầu, cô vùi sâu vào trong chăn hơn, như thể muốn trốn tránh ánh nhìn của anh. Hoàng Tuấn Khải bây giờ đã bình †ĩnh lại, anh lại gần giường bệnh, nhìn mái tóc mềm mại của cô đang xõa tung trên giường bệnh, ánh mắt đột nhiên trở nên dịu dàng.
Kiều Nhã Linh cảm thấy đầu mình có cảm giác âm ấm, cô hơi kéo chăn xuống, nhìn thấy Hoàng Tuấn Khải đang nhẹ nhàng xoa đầu cô. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Hoàng Tuấn Khải lên tiếng: “Kiều Kiều, chúng ta đừng như vậy nữa, được không?”
Hoàng Tuấn Khải ở trước mặt cô, mang theo nét bi thương và ảm đạm, lồng ngực cô cô bất giác nhói lên. Hoàng Tuấn Khải cầm tay cô, dịu dàng và trân trọng. Anh cẩn thận đặt môi mình lên đó. Sự dịu dàng và yêu thương của anh khiến trái tim cô run rẩy.
Không phải cô muốn dẫm đạp lên tình cảm của họ, mà là cô không thể làm gì để thay đổi hiện thực. Hoàng Tuấn Khải đã có con trai, hơn nữa anh sắp kết hôn, có gia đình của mình. Bọn họ làm thế nào để quay lại như trước đây? Thà rằng đau một lần, còn hơn là mãi mãi đắm chìm trong tuyệt vọng.
Kiều Nhã Linh bất đắc dĩ nói: “Hoàng Tuấn Khải, anh bảo tôi phải làm thế nào đây? Chúng ta ở bên nhau và làm tổn thương những người khác ư? Tôi không thể. Anh hãy chấp nhận rằng chúng ta không thể trở lại như trước. Anh hãy để tôi đi, tôi không thuộc về nơi này, cũng không thuộc về anh”
Hoàng Tuấn Khải đau đớn nhìn cô: “Em không cần phải để ý đến ánh mắt của người khác, chỉ cần em nguyện ý, anh sẽ làm tất cả vì em. Kiều Kiều, em vẫn còn thích anh, phải không? Chỉ cần như vậy thôi là đủ.”
Kiều Nhã Linh nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, cô nặng nề nói: “Ba năm rồi, tôi đã thay đổi, tình cảm của tôi cũng vậy”
Bàn tay Hoàng Tuấn Khải siết chặt đến mức cổ tay cô phát đau.
Kiều Nhã Linh mím môi nhìn anh, Hoàng Tuấn Khải như kẻ bị rơi xuống vực thảm của sự tuyệt vọng khiến cô không khỏi xót xa. Kiều Nhã Linh nói: “Hoàng Tuấn Khải, hãy để tôi đi”
Lực đạo trên tay Hoàng Tuấn Khải tăng lên, sự cuồng nộ dần nổi lên trong mắt anh, anh gắn giọng nói: “Để em đi sao? Không bao giời”
Kiều Nhã Linh cố gắng giằng tay ra, nhưng chỉ khiến bản thân càng thêm đau. Cô biết lời nói của cô đã chọc giận anh, nhưng cô không thể chùn bước. Kiều Nhã Linh dùng hết sức đẩy anh ra, lạnh lùng nói: “Anh không thể cưỡng ép tôi ở bên anh được. Tôi có tự do của tôi, không ai có thể tước đoạt nó. Dù anh có muốn hay không, anh cũng phải để tôi đi”
Hoàng Tuấn Khải gay gắt nhìn cô, thấp giọng nói: “Kiều Kiều, anh có thể đồng ý bất cứ yêu cầu nào của em, cũng không trói buộc em, nhưng em không được phép rời khỏi Việt Nam để đến với Vũ Thế Phong”
“Việc để tôi đi thì liên quan gì đến Vũ Thế Phong? Anh có thể nói lý lẽ được không? Tôi muốn đi đâu là quyền của tôi, anh không thể cấm đoán tôi được!” Kiều Nhã Linh cũng nổi giận, cô lớn tiếng nói.
Vũ Thế Phong chính là người đưa Kiều Nhã Linh đến Singapore, quan hệ giữa hai người ngày một thân thiết. Hoàng Tuấn Khải không thể chịu đựng được khi nhìn thấy người mình yêu ở bên người đàn ông khác, nó khiến anh phát điên lên.
Kiều Nhã Linh muốn thoát khỏi anh, cự tuyệt anh, nhưng lại dễ dàng dựa dẫm vào Vũ Thế Phong. Nếu Kiều Nhã Linh vẫn tiếp tục ở cạnh Vũ Thế Phong, anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Hoàng Tuấn Khải lạnh lùng nói: “Anh nói không được là không được! Em hãy tránh xa cậu ta ra, không được phép qua lại với cậu ta nữa”
Kiều Nhã Linh tức giận hét lên: “Hoàng Tuấn Khải, anh đừng có quá đáng! Tôi và anh ấy chẳng có gì hết, cho dù chúng tôi có ở bên nhau cũng không liên quan đến anh. Anh là ai mà quản chuyện của tôi? Anh đúng là kẻ không biết nói đạo lý!”
Hoàng Tuấn Khải sầm mặt, anh gắn giọng nói: “Đúng, anh là kẻ không biết nói đạo lý, nhưng chỉ với em thôi”