Chương 484
Kiều Nhã Linh trả lại điện thoại cho Vũ Thế Phong, cô đột nhiên quay sang nói: “Anh có muốn đi ngắm sao cùng tôi không?”
Vũ Thế Phong ngẩn người nhìn Kiều Nhã Linh, cô mỉm cười, sự thanh thản ẩn hiện trong ánh mắt.
Vũ Thế Phong và Kiều Nhã Linh lên sân thượng của bệnh viện.
Không gian trên này rộng lớn và thoáng đãng hơn nhiều so với ở phòng bệnh. Kiều Nhã Linh thoải mái duỗi người, cô hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhõm thở ra. Vũ Thế Phong thong thả bước từng bước, anh ta nói: “Trên này dễ chịu thật, mà hôm nay trời nhiều sao quá, lần đầu tiên anh thấy màn đêm rực rỡ như thế này”
Kiều Nhã Linh tựa người trên lan can, ngẩng đầu nhìn bầu trời về đêm. Trên cao, muôn vàn vì sao đang tỏa sáng lấp lánh. Kiều Nhã Linh chăm chú nhìn chúng, rồi dần trôi theo những mảng ký ức hỗn độn.
Ngày còn bé, cô và mẹ rất hay cùng nhau ngắm sao. Cô thường ngồi trong lòng mẹ, ngón tay nhỏ bé chỉ lên bầu trời, hỏi mẹ tên của những vì sao ấy. Sau khi mẹ mất, không còn ai ngắm sao với cô nữa.
Kiều Nhã Linh thường lén trốn lên sân thượng, cô độc ngảm nhìn bầu trời, sau đó lặng lẽ rơi nước mắt. Về sau, khi ở bên Hoàng Tuấn Khải, anh trở thành người mà cô muốn chia sẻ khoảnh khắc đẹp đẽ ấy. Hoàng Tuấn Khải từng là người quan trọng với cô như thế, nhưng bây giờ, anh chỉ là người xa lạ đã từng thân quen với cô.
Kiều Nhã Linh ngẩn ngơ nhìn bầu trời, còn Vũ Thế Phong ngắm nhìn cô, Kiều Nhã Linh chậm rãi nói: “Khi tâm trạng không tốt, tôi sẽ đi ngắm sao. Thế nhưng hôm nay là ngoại lệ, hiện tại tôi cảm thấy rất thoải mái, cũng rất vui v‹ Kiều Nhã Linh quay đầu nhìn Vũ Thế Phong, mỉm cười nó vì tôi quyết định sẽ quên đi tất cả những chuyện buồn, bắt đầu một cuộc sống mới. Vũ Thế Phong, tương lai, anh có thể đi ngắm sao cùng tôi không?”
Gió lạnh thổi qua, mái tóc Kiều Nhã Linh bay tán loạn. Vũ Thế Phong dịu dàng vén tóc lên tai cô, anh ta nở nụ cười ôn nhu, thấp giọng nói: “Chỉ cần em muốn, anh sẽ đi cùng em đến bất cứ đâu”
Sức khỏe của Kiều Nhã Linh hồi phục tương đối nhanh, nửa tháng sau, cô ra viện. Khoảng thời gian này, chỉ có một mình Vũ Thế Phong ở bên cô. Ngày cô xuất viện, anh ta cũng bỏ cả cuộc họp để đến đón cô về nhà. Kiều Nhã Linh sống rất tốt, ban ngày tham gia các hoạt động hồi phục thể chất sau ra viện, tối thi thoảng đi chơi cùng Vũ Thế Phong.
Cuộc sống của cô trở nên phong phú, không còn thời gian rảnh rỗi để nhớ về những thứ khác. Hoàng Tuấn Khải gần như đã biến mất khỏi cuộc sống của cô, người bạn tên HTK kia cũng không còn online nữa.
Tất cả bọn họ đều bốc hơi hoàn toàn, và quá khứ cũng cứ thế chìm vào dĩ vãng.
Hôm nay, Vũ Thế Phong nói muốn đưa cô đến một nơi. Kiều Nhã Linh vừa tò mò vừa có chút mong đợi đi theo anh ta. Vũ Thế Phong dẫn cô đến công ty của anh ta, sau đó đưa cô vào căn phòng làm việc lớn, rồi chìa một tấm thẻ ra trước mặt cô. Kiều Nhã Linh cúi đầu nhìn, trên đó ghi: [Thư ký tổng giám đốc]. Kiều Nhã Linh sững người, cô vẫn chưa hiểu gì cả. Nhìn vẻ mặt hoang mang của cô, Vũ Thế Phong bật cười nói: “Trợ lý Kiều, hi vọng chúng ta sẽ làm việc chung thật tốt.”
Kiều Nhã Linh cũng cười nhận lấy tấm thẻ trong tay Vũ Thế Phong, ánh mắt lấp lánh nhìn anh ta: “Tôi sẽ cố gắng hết sức, tổng giám đốc Vũ”
Hai người nhìn nhau bật cười, Vũ Thế Phong nói: “Từ giờ em sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực của anh, một phần của anh, anh thật sự rất kỳ vọng ở em đấy”
Kiều Nhã Linh hóm hỉnh nói: “Tổng giám đốc Vũ cứ yên tâm, tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu”
Vũ Thế Phong vui vẻ xoa đầu Kiều Nhã Linh: “Tốt lắm!”
Kiều Nhã Linh nghiêng đầu, ánh mắt tỉnh nghịch nhìn Vũ Thế Phong: “Nhưng mà tổng giám đốc Vũ à, không phải các công ty đều cấm tình yêu công sở sao? Anh công khai theo đuổi tôi như vậy, sẽ không làm gương cho các nhân viên khác được đâu”
Vũ Thế Phong thoáng ngẩn người trước câu nói của Kiều Nhã Linh, sau đó anh ta bật cười, thích thú nhìn Kiều Nhã Linh: “Cái này thì em yên tâm, công ty anh ngược lại rất khuyến khích tình yêu công sở. Vậy nên thư ký Kiều, anh chính là một tấm gương tiêu biểu để cấp dưới noi theo đấy”
Kiều Nhã Linh không nhịn được phì cười: “Gì chứt”