Chương 469
Hoàng Tuấn Khải không nói gì, đến cả dũng khí nhìn cô anh cũng không có. Anh biết cô đang tổn thương và đau đớn đến nhường nào, thế nhưng chỉ có làm như vậy anh mới cứu được cô.
Kiều Nhã Linh là một cô gái rất cứng đầu, cô đã nói sẽ ở bên anh, vậy thì có chết cô cũng không rời xa anh. Hoàng Tuấn Khải đã hạnh phúc đến phát điên khi nghe được những lời đó. Nhưng anh không thể ích kỷ kéo theo cô đi cùng mình được.
Hoàng Tuấn Khải cố gắng bình tĩnh, lạnh nhạt nói: “Đúng thế, vậy em còn chần chừ gì nữa? Anh nuôi dưỡng em bao.
lâu nay chính là để chờ ngày này, anh sẽ không dễ dàng để em chết. Bây giờ thì em đã hiểu rồi đấy, mau đi đi”
Kiều Nhã Linh nhìn anh bằng ánh mắt tuyệt vọng, người đàn ông này, vì người phụ nữ khác mà giữ mạng sống cho cô. Cô nên biết ơn anh, hay căm hận anh đây? Quang Đăng nói đúng, Hoàng Tuấn Khải chỉ coi cô là công cụ chữa bệnh cho Tuyết Loan mà thôi.
Kiều Nhã Linh lắng lặng nhìn anh, quay đầu bỏ đi không ngoảnh lại.
Kiều Nhã Linh quay lưng bỏ đi, chỉ còn lại một mình Hoàng Tuấn Khải đối mặt với con chó sói dữ tợn. Thay vì sợ hãi, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ lùng.
Cái chết đang ở ngay trước mặt, thế nhưng chỉ cần Kiều Nhã Linh có thể an toàn rời khỏi đây, anh can tâm tình nguyện bỏ mạng ở nơi này. Hoàng Tuấn Khải vứt khẩu súng đã trở nên vô dụng đi, anh bình thản đương đầu với con chó sói. Sau khi thấy Kiều Nhã Linh đã đi xa rồi, Hoàng Tuấn Khải gần giọng nói: “Nào, đến đây đi!”
Con chó sói nhe hàm răng sắc nhọn, lao về phía Hoàng Tuấn Khải với tốc độ kinh hồn.
Kiều Nhã Linh lảo đảo lê từng bước, cơ thể cô chỗ nào cũng đau đớn như muốn vỡ vụn, đến trái tim cô cũng nhức nhối không thở nổi.
Xung quanh vẫn tối đen như mực, Kiều Nhã Linh không nhìn được gì, cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Kiều Nhã Linh cố gắng đi nhanh hơn, bây giờ Hoàng Tuấn Khải có sống hay chết, cũng không liên quan đến cô nữa.
Mặc dù trong đầu Kiều Nhã Linh đã tự nhủ như vậy, thế nhưng nước mắt cô vẫn không ngừng tuôn rơi. Cuối cùng, cô không đi nổi nữa, ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc nức nở.
“Tại sao, tại sao…”
Kiều Nhã Linh liên tục lẩm bẩm, gương mặt giàn dụa nước mắt.
Không gian tĩnh mịch bị xé toạc bởi tiếng khóc thê lương của cô. Những lời mà Hoàng Tuấn Khải nói như nọc độc đâm xuyên qua cơ thể Kiều Nhã Linh, nó không giết chết cô ngay tức khắc, mà từ từ giày vò cô, khiến cô sống không bằng chết. Tình cảm mười hai năm giữa cô và anh, hóa ra chỉ là một trò lừa bịp.
Sự dịu dàng của anh, hơi ấm của anh, từ trước đến giờ đều không phải dành cho cô. Kiều Nhã Linh cứ ngốc nghếch cho rằng mình là người độc nhất vô nhị trong lòng Hoàng Tuấn Khải, nhưng cô thật ra chỉ là kẻ thế mạng cho người anh yêu.
Kiều Nhã Linh ngẩng đầu, nhìn bầu trời đầy sao, nở nụ cười mỉa mai: “Kiều Nhã Linh, mày còn trông đợi cái gì nữa?”
Kiều Nhã Linh không thể tin được, người lạnh lùng kiêu ngạo như: Hoàng Tuấn Khải, có thể bất chấp tính mạng mình để cứu người khác.
Tuyết Loan chắc hẳn rất quan trọng với anh, đến mức, dù có bị xé xác thành trăm mảnh, anh cũng cam lòng. Kiều Nhã Linh cười tự giễu, cô nhận ra mình thảm hại đến nhường nào. Dù là quá khứ hay hiện tại, cô vẫn chưa bao giờ có thể bước vào trái tim anh. Kiều Nhã Linh ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, gương mặt bần thần. Đúng lúc này, từ xa vang lên tiếng sói hú rùng rợn, mang theo sự điên cuồng và nguy hiểm.
“Húuuu…”