Chương 466
Kiều Nhã Linh cố hết sức hất con chó sói sang một bên, dòng máu đỏ tươi của nó làm ướt cả áo cô. Mùi máu tanh nồng nặc lan ra khắp nơi, Kiều Nhã Linh vân chưa hết hoảng sợ, cô lùi về phía sau, co rúm người lại.
Phía trước có một cành cây lớn chắn ngang, thế nhưng vì quá hoảng loạn mà cô không để ý, kết quả bị vấp ngã. Đúng lúc này, bầy sói cũng đuổi đến nơi. Kiều Nhã Linh nhắm mắt lại, ôm chặt đầu mình, chờ đợi cái chết đầy đau đớn.
“Păng, pằng, pằng!II”
Tiếng súng lại một lần nữa vang lên, tiếng chó sói tru tréo thảm thiết, từng con chó sói dần bị bắn gục ngã. Kiều Nhã Linh ngẩng đầu lên, ánh mắt bàng hoàng nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình.
Hoàng Tuấn Khải lại lên tiếng, lần này giọng điệu của anh gấp gáp và lo lắng: “Kiều Nhã Linh, em còn chần chừ gì nữa, mau chạy đi!”
Bầy sói vẫn còn rất nhiều con, Hoàng Tuấn Khải lại là người duy nhất có súng. Nếu bọn chúng kéo đến nhiều hơn, Hoàng Tuấn Khải sẽ không thể chống đỡ được, cả hai bọn họ sẽ phải chết.
Gương mặt Hoàng Tuấn Khải đanh lại, cố gắng tập trung hết mức có thể. Anh liên tục thay băng đạn, vỏ đạn rơi lả tả dưới chân.
Kiều Nhã Linh cắn chặt môi, căng thẳng nhìn anh hạ từng con chó sói. Lý trí bảo cô phải nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng con tim cô lại giống như một hòn đá nặng trịch buộc vào lồng ngực, khiến cô không cách nào cất bước.
“Hoàng Tuấn Khải, cẩn thận!” Kiều Nhã Linh bỗng nhiên hét lên.
Sau lưng anh có một con sói lao đến, móng vuốt của nó xé rách áo Hoàng Tuấn Khải, để lại một vệt máu đỏ dài trên lưng anh. Hoàng Tuấn Khải nhanh chóng quay đầu lại bắn chết nó, sau đó không màng đến vết thương đang chảy máu, tiếp tục bắn hạ những con chó sói khác. Kiều Nhã Linh nhìn dòng máu đang không ngừng thấm ướt áo anh, run rẩy che miệng lại, cô kinh hãi nói: “Hoàng Tuấn Khải, anh..”
Hoàng Tuấn Khải biết mình đang bị thương, lưng anh đau như thể có người dùng dao khoét từng tấc da thịt. Thế nhưng mặt Hoàng Tuấn Khải vẫn không biến sắc, vững vàng giương súng như không hề hấn gì.
Hoàng Tuấn Khải không nhìn cô, anh thấp giọng nói: “Kiều Kiều, em bị thương rồi phải không?”
Kiều Nhã Linh mím môi, cô nhìn cánh tay bên phải của mình bất động trong vũng máu, không trả lời. Bây giờ Hoàng Tuấn Khải cần sự tập trung cao độ, cô không muốn anh phải lo lắng. Kiều Nhã Linh nén đau, bình tĩnh nói: “Tôi không sao”
Hoàng Tuấn Khải nói: “Vậy em đi trước đi, anh sẽ xử lý nốt bầy sói nà) Kiều Nhã Linh không muốn bỏ Hoàng Tuấn Khải ở lại, anh vì cứu cô nên mới gặp nguy hiểm, cô không thể cứ thế mà rời đi. Với lại, cô hiện tại đã mất máu quá nhiều, cô không đi nổi nữa. Người cô vừa nóng vừa lạnh, trên trán toát mồ hôi, hình ánh trước mắt ngày càng nhạt nhoà.
Kiều Nhã Linh bịt chặt vết thương trên cánh tay, ngăn cho máu không chảy ra. Kiều Nhã Linh kiên định nói: “Tôi đợi anh”
Cánh tay Hoàng Tuấn Khải bất giác run lên, viên đạn bắn trượt, một con chó sói lao về phía anh. Hoàng Tuấn Khải bị con chó sói đè lên người, khẩu súng trong tay bị văng ra xa. Con chó sói nhe răng ra, muốn cắn anh. Hoàng Tuấn Khải vật lộn với con chó sói, Kiều Nhã Linh nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng sợ hãi. Kiều Nhã Linh cố hết sức bò về phía khẩu súng, nhặt nó lên.
Cánh tay Kiều Nhã Linh run run, cô nhắm súng vào người con sói, sau đó bắn hạ nó trên người Hoàng Tuấn Khải. Hoàng Tuấn Khải thoát chết trong gang tấc, Kiều Nhã Linh nhanh chóng ném súng cho anh: “Cầm lấy!