Chương 457
Lồng ngực Vũ Thế Phong phập phồng mạnh, gương mặt anh ta hết trắng lại đỏ. Một lúc sau, Vũ Thế Phong đã trở lại bình thường, anh ta ngẩng đầu nhìn Hoàng Tuấn Khải: “Đúng là tôi có mục đích riêng khi đề cập đến chuyện đi Singapore.
cho Nhã Linh, nhưng cũng chính cô ấy là người lựa chọn ra đi chứ không phải tôi ép buộc. Cô ấy thực sự muốn bỏ lại quá khứ, bắt đầu lại từ đầu. Tuấn Khải, cậu đừng ép buộc cô ấy nữa. Chỉ khi không có cậu, cô ấy mới có thể hạnh phúc”
Hoàng Tuấn Khải siết chặt bàn tay, cơn giận dữ cuồng nộ như sóng biển dâng trào trong lòng anh. Kiều Nhã Linh hạnh phúc khi không có anh ở bên cạnh sao? Trái tim Hoàng Tuấn Khải đau nhói, Vũ Thế Phong đã thành công khiến phần nào trong anh sụp đổ. Mặc dù anh luôn chắc chắn mình chiếm một phần quan trọng trong lòng Kiều Nhã Linh. Nhưng cũng có lúc, niềm tin ấy lung lay đến mức, một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến nó sụp đổ.
Hoàng Tuấn Khải u ám nói: “Vũ Thế Phong, nếu cậu dám mở miệng nói những lời này một lần nữa, tôi sẽ cắt phăng cái lưỡi của cậu đi. Cậu chẳng biết cái quái gì về chuyện của bọn tôi, bớt nói nhảm đi!”
Vũ Thế Phong cười nhạt: “Đúng là tôi không hiểu gì về quá khứ của hai người, nhưng tôi đã thấy sự nhẹ nhõm và thanh thản của Nhã Linh khi rời khỏi nơi này. Cô ấy đang sống rất tốt, tại sao cậu không buông tha cho cô ấy đi, cậu cứ cố chấp như vậy thì có ích gì chứ?”
Vũ Thế Phong chưa từng yêu ai đến mức điên cuồng như Hoàng Tuấn Khải, vậy nên anh ta sẽ không hiểu được tại sao Hoàng Tuấn Khải lại cố chấp với đoạn tình cảm này như vậy.
Tình cảm của họ được nuôi dưỡng và bồi đắp trong mười hai năm dài đẳng đẳng, trở thành tình yêu khắc cốt ghi tâm.
Hoàng Tuấn Khải không muốn phí lời với Vũ Thế Phong nữa, anh lạnh lùng gọi Kiến Quốc vào. Hoàng Tuấn Khải ngồi xuống ghế, hất mặt về phía Vũ Thế Phong, giọng nói nhuốm mùi nguy hiểm: “Vũ thiếu gia đây không chịu mở miệng nói điều tôi cần biết. Cậu theo tôi bao nhiêu năm rồi, nên làm thế nào, cậu biết rồi chứ?”
Kiến Quốc cúi đầu nói: “Vâng, chủ tịch”
Kiến Quốc quay người nhìn Vũ Thế Phong đang ngồi bệt dưới đất với bộ dạng lôi thôi lếch thếch. Vũ Thế Phong thoáng chốc rùng mình, anh ta cảnh giác nhìn Kiến Quốc, cảm giác bất an lấp đầy tâm trí anh ta.
Kiến Quốc mở tủ lấy ra một hộp đựng toàn dao găm, rìu nhỏ,… thậm chí có cả súng. Vũ Thế Phong mặt cắt không còn hạt máu, anh ta hoảng hốt nói “Mấy người muốn làm gì tôi?”
Ngay sau đó có hai người đàn ông từ bên ngoài bước vào, ghì chặt Vũ Thế Phong xuống đất. Vũ Thế Phong sợ hãi giãy dụa nhưng vô ích, anh ta không khác gì con cá nằm trên thớt, cánh tay phải của anh ta bị lôi ra ngoài đặt trên nền đất. Kiến Quốc cầm một con dao sắc bén, tiến lại gần Vũ Thế Phong, kề con dao lên ngón tay đang run bần bật của anh ta.
“Sau mỗi câu hỏi, nếu anh không trả lời, một ngón tay của anh sẽ bị chặt đứt”
Vũ Thế Phong hoảng loạn nhìn Hoàng Tuấn Khải, anh bình thản hút thuốc, đôi mắt đen láy sắc lạnh của anh ẩn hiện trong làn khói trắng. Vũ Thế Phong sợ mất mật: “Hoàng Tuấn Khải, cậu không thể làm như vậy được”
Hoàng Tuấn Khải ung dung chờ xem kịch vui, nhàn nhã nói: “Hoàng Tuấn Khải tôi chẳng có chuyện gì là không thể làm cả. Tôi đã cảnh cáo cậu rất nhiều lần rồi nhưng cậu vẫn ngoan cố không chịu nói sự thật. Vì vậy, tôi sẽ dùng cách này để ‘chiêu đãi’ cậu. Bây giờ thì hãy trả lời đi, Kiều Kiều rốt cuộc đang ở nơi quái quỷ nào?”
Vũ Thế Phong cắn răng, ánh mắt vô cùng hoảng loạn, trong lòng anh ta đấu tranh không ngừng. Hoàng Tuấn Khải thấy Vũ Thế Phong vẫn không chịu nói, anh đưa mắt nhìn Kiến Quốc. Anh ta hiểu ý, lập tức giơ dao lên. Vũ Thế Phong cuống cuồng hét lên: “Tôi nói tôi nói!”
Hoàng Tuấn Khải đứng bật dậy tiến về phía anh ta, Vũ Thế Phong vội vàng nói ra địa chỉ của Kiều Nhã Linh. Hoàng Tuấn Khải lập tức cho người đi điều tra. Vũ Thế Phong cuối cùng cũng được thả ra, gương mặt anh ta vẫn còn tái mét vì sợ hãi.
Mặc dù đã nói địa chỉ của Kiều Nhã Linh nhưng anh ta vẫn bị giữ lại. Vũ Thế Phong bần thần ngồi một chỗ, trông anh ta như mất nửa cái mạng. Hoàng Tuấn Khải lên tiếng: “Cậu hãy cầu nguyện là tôi tìm được Kiều Kiều đi, nếu không thì cậu chết chắc!”