Chương 435
Vũ Khải Sơn vừa đi lên tầng để xem con trai thế nào thì trông thấy Hạ Mai che miệng chạy xuống, đôi mắt đỏ ửng vô cùng đáng thương.
Vũ Khải Sơn hiểu ra chuyện gì, nổi trận lôi đình dạy cho Vũ Thế Phong một bài học.
Một bên má của Vũ Thế Phong đỏ lên, trước ánh mắt phẫn nộ của ba mình, anh ta vẫn bình thản ung dung nói: “Con đâu có bắt cô ta ở bên con, nếu ấm ức quá thì đi đi, làm như con ép cô ta hầu hạ con không bằng”
Vũ Khải Sơn chỉ tay vào mặt Vũ Thế Phong, tức điên người: “Mày… Sao tao lại đẻ ra loại súc sinh như mày kia chứ! Tao không hiểu mày chê Hạ Mai ở điểm gì, con bé có chỗ nào không tốt hả?
không phải muốn làm gì thì làm! Hạ Mai là một sự lựa chọn quá tốt, chỉ có đứa ngu mới không lấy nó thôi! Con bé xinh đẹp dịu dàng, lại còn hiểu chuyện, mày phúc ba đời mới lấy được nó đấy con ạ”
Vũ Thế Phong cười nhạt, anh ta đã nghe bài ca này của ba mình đến phát chán rồi. Anh ta trăng hoa không có nghĩa là anh ta ngu dốt, anh ta biết người nào phù hợp với mình.
người coi phụ nữ như quần áo như: mày mà cũng mở miệng nói mấy câu đó được cơ à? Tao có ngu mới tin mày, mày không muốn lấy Hạ Mai nên cố tình nói như vậy để qua mắt tao chứ gì?”
Lịch sử tình trường của Vũ Thế Phong có kể đến ngày mai cùng không hết. Vũ Khải Sơn hiểu rõ con trai mình hơn ai hết, ông không bao giờ tin những lời nói này của Vũ Thế Phong.
Vũ Thế Phong nóng nảy nói: “Đúng là trước đây con là một kẻ trăng hoa, nhưng đấy là vì con chưa thật sự gặp được người mình thích thôi. Nhưng lần này thì khác, con thật lòng thật dạ yêu cô ấy. Bây giờ ba ép con lấy Hạ Mai, một cuộc hôn nhân không có tình yêu, ba nghĩ bọn con sẽ hạnh phúc ư? Con muốn lấy người con thích, ba làm ơn đừng có dồn con vào đường cùng nữa. Gia đình chúng ta đã đối xử đủ tốt với Hạ Mai rồi, không cần phá vỡ hạnh phúc của con đâu!”
Hạ Mai đứng ở bên dưới, những lời Vũ Thế Phong nói cô nghe không sót một từ nào. Vũ Thế Phong khăng khăng không muốn lấy cô, thì ra là vì anh đã có người mình thích. Lồng ngực Hạ Mai đau quặn, nước mắt cứ không ngừng rơi. Hạ Mai quay lưng rời đi, bước chân xiêu vẹo như sắp quy ngã.
Vũ Khải Sơn trừng mắt nhìn con trai mình, ông chỉ thở hồng hộc mà không nói gì. Hai ba con họ đấu mắt với nhau, không ai chịu nhường ai.
Cuối cùng Vũ Khải Sơn vẫn không đồng ý cho Vũ Thế Phong ra ngoài, tiếp tục tống anh ta vào phòng, khóa cửa lại. Vũ Thế Phong điên cuồng đập cửa, phẫn nộ gào thét. Vũ Khải Sai bỏ ngoài tai, cứ thế đi xuống dưới nhà.
Sáng sớm ngày hôm sau, tại biệt thự nhà họ Hoàng.
Vũ Khải Sơn e dè ngồi trên ghế, đầu cúi thấp, căng thẳng nói: “Chủ tịch Hoàng, thành thật xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cậu.
Cậu yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ quản lý thằng ranh ấy thật tốt, không để nó làm càn nữa”
Hoàng Tuấn Khải uể oải ngồi trên ghế, không mấy quan tâm đến Vũ Khải Sơn. Người ngốc cũng có thể nhận ra tâm trạng Hoàng Tuấn Khải không tốt, sắc mắt u ám, râu cũng không cạo, trông anh có vẻ mệt mỏi và phong trân.
Hoàng Tuấn Khải đã mấy đêm không ngủ được, buông thả bản thân, không có hứng thú làm gì hết. Hoàng Tuấn Khải nhả một hơi thuốc, mắt khép hờ, thờ ơ nói: “Ông biết vậy là tốt. Dù sao nhà họ Vũ với nhà họ Hoàng cũng có quen biết, tôi không muốn gây sức ép với ông, chỉ cần ông dạy dỗ con trai mình cho tốt là được. Động vào người không nên động, muốn người không nên muốn, hậu quả sẽ không phải chỉ có mỗi mình cậu ta nhận, phải không?”