Chương 396
Tiểu Kiệt nói rồi đi ra đằng sau, ngồi trên ghế đá chờ đợi hai người nói chuyện xong. Kiều Nhã Linh nhìn Tiểu Kiệt lắc đầu cười: “Thằng bé thật là! Anh đúng là biết dỗ dành trẻ con đó”
Vũ Thế Phong cũng cười: “Rất ra dáng một người bố đúng không?”
Kiều Nhã Linh không nhịn được nhắc nhở: “Trước mặt Tiểu Kiệt anh đừng nói mấy lời như thế đấy, thằng bé sẽ không vui đâu”
Vũ Thế Phong mỉm cười, mập mờ nói: “Được rồi, anh chỉ nói khi chỉ có hai chúng ta”
Kiều Nhã Linh không nói gì, cô biết tính cách Vũ Thế Phong vẫn luôn bỡn cợt như vậy nên không quá bận tâm, chỉ cho rằng anh ta đang đùa.
Vũ Thế Phong nói: “Vậy sáu giờ tối nay anh đến đón em nhé?”
Kiều Nhã Linh ngập ngừng, cô vẫn chưa đồng ý để Vũ Thế Phong tiến thêm một bước, cô vẫn do dự. Vũ Thế Phong chỉ mới tỏ tình với cô hôm qua, Kiều Nhã Linh chưa thể suy nghĩ kĩ càng về mối quan hệ của hai người.
Vũ Thế Phong dường như hiểu những suy nghĩ của cô, anh ta nói: “Em hãy coi như đây chỉ là một buổi hẹn bình thường giữa bạn bè với nhau thôi, đừng cảm thấy nặng nề. Anh thấy em không vui, nên muốn làm chút gì đó để tâm trạng em khuây khỏa thôi”
Vũ Thế Phong nhìn Kiều Nhã Linh bằng ánh mắt mong đợi, gương mặt anh ta vô cùng nghiêm túc. Vũ Thế Phong biết Kiều Nhã Linh sẽ không dễ dàng chấp nhận anh ta, vì vậy anh ta chỉ có thể đi từng bước một lại gần cô. Kiều Nhã Linh thấy Vũ Thế Phong có ý tốt, vậy nên cô nhận lời: “Được rồi, tôi sẽ đi”
Vũ Thế Phong nở nụ cười dịu dàng như gió xuân, vui vẻ nói: “Tối anh đón em”
Kiều Nhã Linh thấy Vũ Thế Phong vui như vậy thì có chút bối rối.
Mặc dù đã nói đi chơi cùng nhau với tư cách là bạn, nhưng tình cảm của Vũ Thế Phong luôn thể hiện rất rõ ràng trên gương mặt.
Vì chưa thể buông bỏ quá khứ, nên khi đối diện với thứ tình cảm nồng nhiệt từ Vũ Thế Phong khiến Kiều Nhã Linh không khỏi choáng ngợp và e ngại. Dù sao Kiều Nhã Linh cũng không thể ôm ấp mãi chuyện cũ, cô nghĩ mình nên cho Vũ Thế Phong một cơ hội, cũng như mở một cánh cửa mới cho bản thân.
Vũ Thế Phong đưa mắt nhìn Tiểu Kiệt đang đung đưa chân líu lo hát ở phía sau, sắc mặt hơi biến đổi, anh ta thấp giọng nói: “Nghe nói Hoàng Tuấn Khải để em làm mẹ nuôi thằng bé.”
Kiều Nhã Linh cũng quay đầu lại nhìn “Đúng vậy, Hoàng Tuấn Khải nói Tiểu Kiệt từ khi sinh ra đã không có mẹ, vì vậy thằng bé rất thiếu thốn tình cảm. Tiểu Kiệt từ khi quen biết tôi thì rất quấn lấy tôi, thế nên Hoàng Tuấn Khải hy vọng tôi có thể ở bên thằng bé. Hoàng Tuấn Khải có thể không phải là người tốt, nhưng anh ta thật sự rất yêu Tiểu Kiệt”
Hoàng Tuấn Khải là người không giỏi thể hiện cảm xúc, gương mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm. Thế nhưng khi ở bên Tiểu Kiệt, ánh mắt anh luôn ẩn chứa sự dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra.
‘Vũ Thế Phong nghe Kiều Nhã Linh nói chỉ nhếch miệng cười nhạt: “Đúng là Hoàng Tuấn Khải rất yêu thẳng bé, bởi vì thẳng bé chính là kết tinh từ tình yêu giữa cậu ta và người phụ nữ quan trọng nhất của cậu ta. Bây giờ người phụ nữ ấy đã không còn, vì vậy cậu ta đã dồn tất cả tình cảm của mình cho thằng bé.”
Tiểu Kiệt, mỉm cười nói: Vũ Thế Phong nói bằng giọng đều đều lãnh đạm, nhưng vào tai Kiều Nhã Linh lại có lực sát thương vô cùng lớn. Cô mím môi không nói lời nào, sắc mặt ảm đạm thấy rõ.
Ánh mắt Kiều Nhã Linh không giấu được sự tổn thương, người đàn ông như Hoàng Tuấn Khải, thì ra lại nặng tình như vậy. Kiều Nhã Linh cảm thấy lồng ngực mình đau quặn, cảm giác xót xa dâng trào trong lòng.