Chương 377
Lúc này, Kiều Nhã Linh và Vũ Thế Phong đang ở một quán cafe ở Hà Nội. Kiều Nhã Linh cúi đầu, khuấy nhẹ ly nước cam trên bàn. Vũ Thế Phong ngồi đối diện, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt của Kiều Nhã Linh. Không khí có chút lúng túng, Vũ Thế Phong là người mở miệng trước: “Công việc hôm nay thế nào?”
Kiều Nhã Linh ngẩng đầu nhìn anh ta, nói: “Vẫn ổn” – Kiều Nhã Linh cắn môi, có chút bối rối nói – “Anh gọi tôi tới đây, có chuyện gì không?”
Thời gian gần đây Kiều Nhã Linh thường xuyên gặp Vũ Thế Phong, chủ yếu là anh ta tự mò tới nhà họ Hoàng để tìm cô. Ban đầu, anh ta nói tiện đường nên đưa cô đi làm. Sau đó cứ đến giờ là anh ta lại xuất hiện ở nhà họ Hoàng hay ở công ty để đưa đón cô. Kiều Nhã Linh đã nhiều lần từ chối, thế nhưng anh ta vẫn cứ kiên quyết muốn chở cô. Vì chuyện này mà ở công ty đã rộ lên tin đồn cô đang hẹn hò, Kiều Nhã Linh dở khóc dở cười, giải thích thế nào mọi người cũng không tin.
Khi cô nói chuyện này với Vũ Thế Phong, anh ta đã nhìn cô mỉm cười: “Thì đúng là anh đang theo đuổi em mà”
Kiều Nhã Linh đứng chôn chân một chỗ, sững sờ nhìn anh ta. Sau đó, mối quan hệ giữa hai người liền rơi vào trạng thái mập mờ như bây giờ. Vũ Thế Phong là kẻ khá lăng nhăng, nhưng Kiều Nhã Linh phải thừa nhận một điều rằng anh ra rất cuốn hút, đối xử với phụ nữ dịu dàng và ga lăng. Vũ Thế Phong cứ có thời gian là lại gọi điện hẹn gặp cô, Kiều Nhã Linh muốn từ chối cũng không được.
Vũ Thế Phong nghe thấy câu hỏi của cô, nở nụ cười dịu dàng như gió xuân: “Không có chuyện gì thì không được gặp em à?”
Kiều Nhã Linh ngập ngừng nói: “Chúng ta dù sao… cũng không quá thân thiết”
Vũ Thế Phong ngả người trên ghế, thở dài, tỏ ra buồn bã nói: “Thì ra đối với em anh vân chưa được gọi là thân quen. Nhã Linh, em khiến anh đau lòng đấy Kiều Nhã Linh trừng mắt với anh ta: “Tôi nổi hết da gà rồi đây này, anh đừng nói nữa”
Vũ Thế Phong bật cười ha hả, Kiều Nhã Linh cũng không nhịn được ũ Thế Phong là người rất biết tạo không khí, nói chuyện với anh ta khiến Kiều Nhã Linh cảm thấy khá thoải mái. Vậy nên sau vài lần gặp gỡ, Kiều Nhã Linh không còn bài xích anh ta như trước nữa.
Vũ Thế Phong nhìn Kiều Nhã Linh, ngón tay anh ta gõ nhẹ lên bàn.
Vũ Thế Phong nói: “Em và Hoàng Tuấn Khải quen nhau như thế nào vậy?”
Kiều Nhã Linh sững người lại, gương mặt lập tức trở nên ảm đạm.
Vũ Thế Phong nhanh chóng bắt được biểu cảm này của cô, ánh mắt anh †a càng thâm trầm hơn. Kiều Nhã Linh nhìn anh ta: “Tại sao anh lại hỏi chuyện này?”
Vũ Thế Phong nhún vai: “Chỉ là tò mò thôi” – Vũ Thế Phong chống tay lên cằm, mỉm cười nói – “Với lại anh đang theo đuổi em mà, anh muốn biết thêm về em”
Kiều Nhã Linh cụp mắt, bình thản nói: “Cũng chẳng có gì đặc biệt, năm tôi tám tuổi bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà, lang thang rồi ngất xỉu ngoài đường. Lúc đó Hoàng Tuấn Khải tình cờ đi qua rồi đưa tôi đến nhà họ Hoàng. Tôi đã ở nhà họ Hoàng suốt mười hai năm trời như vậy đấ Vũ Thế Phong nhìn cô chăm chú: “Hoàng Tuấn Khải đối xử với em rất đặc biệt”
Kiều Nhã Linh nhếch miệng cười: “Đặc biệt sao? Chắc anh lầm rồi. Tôi cũng từng ảo tưởng như vậy đấy, nhưng sự thật không phải lúc nào cũng như mình mong muốn. Dù sao giờ tôi với anh ta cũng không còn quan hệ gì nữa, nói những lời này để làm gì?”
Vũ Thế Phong lẳng lặng nhấp một ngụm cafe, khi nói ra những lời này, gương mặt Kiều Nhã Linh không có chút biểu cảm nào. Giọng nói của cô đều đều bình thản, giống như đang kể một câu chuyện cũ đã không còn bất cứ lưu luyến nào. Ánh mắt Vũ Thế Phong nhìn Kiều Nhã Linh có chút phức tạp, anh mở miệng: “Tại sao năm ấy em lại rời khỏi nhà họ Hoàng?”
Câu hỏi này khiến sắc mặt của Kiều Nhã Linh có chút biến đổi, cô lạnh nhạt nói: “Tôi nghĩ mình không cần phải nói những chuyện này với anh. Có những thứ, tò mò quá cũng không tốt”
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!