Chương 356
Kiều Nhã Linh cũng nhìn anh, ý cười trào phúng vẫn chưa biến mất trong mắt cô: “Xin lỗi nhé, nếu anh là tôi, anh chắc chắn sẽ ôm bụng mà cười không ngừng mất”
Hoàng Tuấn Khải siết chặt tay, giọng nói của anh không giấu nổi tức giận: “Em nghĩ răng anh đang nói đùa à?”
Hoàng Tuấn Khải xoay người đối diện với Kiều Nhã Linh, ánh mắt anh nghiêm túc và thẳng thắn. Hoàng Tuấn Khải đưa tay nhấc căm cô, ép cô nhìn mình. Kiều Nhã Linh không tránh né, hờ hững đáp lại ánh nhìn giận dữ của anh. Thanh âm trầm thấp của anh vang lên: “Kiều Kiều, anh hoàn toàn nghiêm túc”
Lần này thì Kiều Nhã Linh không có phản ứng gì cả, cô chỉ nhìn anh bằng ánh mắt bình thản và thờ ơ, tựa như những gì anh nói chẳng hề liên quan gì đến cô cả. Kiều Nhã Linh gạt tay Hoàng Tuấn Khải xuống, cô quay người rời đi.
“Chúng ta đi thôi, đã muộn rồi” – Kiều Nhã Linh bỏ lại một câu.
Hoàng Tuấn Khải nhìn chằm chăm bóng lưng của Kiều Nhã Linh, anh ngửa đầu thở dài. Cô vẫn không hiểu được tấm lòng anh, cũng không biết cuộc sống của anh ba năm qua đã khó khăn như thế nào.
Người mình yêu đột ngột biến mất, một đứa trẻ bị chính mẹ nó ruồng bỏ xuất hiện trong thế giới của anh, cuộc sống cứ thế bị đảo lộn, tất cả khi ấy đã nhấn chìm anh trong tuyệt vọng và đau khổ.
Thậm chí ba năm ở nước ngoài, anh từng suýt chút nữa mất mạng.
Khoảnh khắc đối mặt với tử thần khi ấy, người duy nhất anh nghĩ đến là cô. Anh của quá khứ, hiện tại, và cả tương lai, tâm trí vẫn sẽ luôn ngập tràn bóng hình của cô như thế.
“Hoàng Tuấn Khải!”
Tiếng gọi của Kiều Nhã Linh kéo anh trở về thực tại. Hoàng Tuấn Khải cựa mình, anh bước về phía cô. Bàn chân anh đạp lên bông hoa héo rũ dưới đất, khiến nó càng trở nên tàn tạ thê lương.
Chuyển mùa, hoa rụng.
Tình cảm vụn vỡ, yêu thương rồi cũng hóa thành hận thù.
Sự nuối tiếc của chúng ta, rồi cũng sẽ như đóa hoa bị thời gian dẫm đạp.
Hoàng Tuấn Khải đưa Kiều Nhã Linh trở về nhà họ Kiều, trên đường đi anh đã gọi điện thông báo cho Tiểu Kiệt. Nghe giọng điệu có thể biết thằng bé đang vui đến mức nào. Tiểu Kiệt hét ầm trong điện thoại, đến Kiều Nhã Linh ở cạnh còn nghe thấy được. Có lẽ bây giờ trong nhà đang náo loạn hết cả lên vì thăng bé.
Hai người họ vừa về đến nơi đã trông thấy Tiểu Kiệt chạy ào ra, lớn giọng gọi: “Chị!”
Tiểu Kiệt nhào vào lòng cô, Kiều Nhã Linh cũng vô cùng vui mừng, ôm lấy Tiểu Kiệt nhấc bổng lên cao. Tiểu Kiệt cười khanh khách, gương mặt thăng bé rạng rỡ và sinh động lạ thường.
Tiểu Kiệt liên tục gọi tên Kiều Nhã Linh, ánh mắt không giấu nổi niềm vui đang vỡ òa. Hoàng Tuấn Khải đứng ở đằng sau nhìn hai người đang vui đùa với nhau, nở nụ cười dịu dàng như gió xuân.
Tiểu Kiệt hớn hở nói: “Chị, vậy là bây giờ chị sẽ ở bên em phải không?”
Kiều Nhã Linh mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Ừ, chị sẽ ở bên Tiểu Kiệt, em có vui không?”
Tiểu Kiệt gật đầu lia lịa, đây chính là điều mà cậu luôn ao ước. Tiểu Kiệt cười tít cả mắt, chị xinh đẹp cuối cùng cũng trở lại bên cậu rồi.
Trước đó bị Kiều Nhã Linh xa lánh, Tiểu Kiệt đã vô cùng suy sụp, cảm giác như bầu trời đổ ập xuống vậy. Tiểu Kiệt cứ tưởng rằng Kiều Nhã Linh ghét bỏ cậu, không cần cậu nữa nên đã rất đau lòng. Tiểu Kiệt nắm chặt tay Kiều Nhã Linh, nhìn cô bằng ánh mắt gần như là cầu xin: “Chị ơi, từ giờ chị đừng rời xa em nữa nhé?”
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!