Chương 280
Đầu dây bên kia, Hoàng Tuấn Khải trầm ngâm không nói gì. Tên bắt cóc bắt đầu mất kiên nhãn, tại sao Hoàng Tuấn Khải một chút phản ứng cũng không có?
Chẳng nhẽ đúng như Kiều Nhã Linh nói, bọn họ không hề quan trọng đối với Hoàng Tuấn Khải? Tên kia có chút nôn nóng, nếu là thật thì kế hoạch đổ sông đổ bể hết cả. Hắn ta hẳng giọng nói: “Mày điếc à, con trai mày đang ở trong tay tao đấy, muốn tao cho.
nó một nhát dao không? Tao nói cho mày biết tao không kiên nhẫn được đâu, mày mà làm tao không hài lòng thì đừng mong gặp lại bọn nó”
Tên kia giơ chân lên định đá cho Tiểu Kiệt một cái, Kiều Nhã Linh nhanh chóng xoay người, lưng cô hứng chịu cú đá như trời giáng của hắn. Kiều Nhã Linh ôm Tiểu Kiệt ngã trên đất, cô không kìm được kêu lên một tiếng đau đớn. Tên kia cười khẩy, đắc ý nói: “Nghe thấy chưa? Nếu không muốn chúng chịu đau đớn, thì mau chuyển tiền cho bọn tao”
Hoàng Tuấn Khải rốt cục cũng lên tiếng: “Chúng mày cần bao nhiêu?”
Tên kia vuốt căm, cười đê tiện: “Nghe nói mày giàu lắm phải không? Được rồi, trước tiên gửi cho bọn tao tám tỷ cái đã.”
Hoàng Tuấn Khải không do dự nói: “Được, nhưng bọn mày phải thả Tiệt Kiệt ra trước.”
Tên kia nhếch môi cười, quay lại nhìn đồng bọn, ra dấu thành công, sau đó hắn ta nói:
“Đồng ý!”
Kiều Nhã Linh không thể cử động, cả tay chân cô đều đã bị trói chặt. Sau khi kết thúc cuộc gọi, bọn chúng liền tách cô và Tiểu Kiệt mỗi người vào một góc, sau đó cả hai người bị bọn chúng bịt mắt lại. Màu đen bao phủ toàn bộ xung quanh, Kiều Nhã Linh không thể nhìn thấy Tiểu Kiệt, chỉ nghe được tiếng nức nở nghẹn ngào của thằng bé.
“Tiểu Kiệt, đừng sợ!” – Kiều Nhã Linh nói lớn.
Không có cô bên cạnh, thằng bé chắc hản đang rất sợ hãi, vừa bị trói vừa bị bịt mắt khiến Kiều Nhã Linh càng trở nên hoang mang và bất an hơn. Kiều Nhã Linh vô cùng lo lắng, liên tục gọi tên Tiểu Kiệt. Sau đó tiếng khóc của thăng bé đột nhiên nhỏ dần rồi biến mất hẳn, Kiều Nhã Linh hoảng hốt hét lên: “Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt!”
Giọng nói ồm ồm của một người đàn ông vang lên: “Nó bị đưa đi rồi, mày im mồm đi!”
Kiều Nhã Linh trở nên căng thẳng lo lắng đến tột độ, cô cố hết sức gỡ dây thừng trên tay mình ra, nhưng nó quá chặt, cô không thể làm gì được. Kiều Nhã Linh tức giận hét lên: “Tiểu Kiệt đâu rồi? Mau đưa thẳng bé trở lại đi! Lũ khốn kiếp các người! Mau thả tôi ra, các người nhất định sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm!”
Kiều Nhã Linh trở nên hoảng loạn, tâm trí rối bời. Cô không biết bọn chúng đã làm gì Tiểu Kiệt, thằng bé có xảy ra chuyện gì không, vô vàn những lo lắng xuất hiện khiến đầu cô chỉ muốn nổ tung. Tiếng khóc xé gan xé ruột của Tiểu Kiệt ban nãy vẫn còn ám ảnh cô, Kiều Nhã Linh gục mặt xuống đầu gối, bật khóc nức nở.
“Con ranh này im đi!” Một tên hằm hè nói.
Kiều Nhã Linh vẫn khóc không ngừng. Tất cả là tại cô, nếu cô không kiên quyết muốn đưa Tiểu Kiệt đi chơi thì chuyện này đã không xảy ra.
Chính cô đã đưa thẳng bé vào chỗ nguy hiểm, đã thế còn không thể bảo vệ thăng bé. Nỗi ân hận giằng xé tâm can Kiều Nhã Linh, cô cảm thấy bản thân thật ngu ngốc và tồi tệ Kiều Nhã Linh khóc đến lả cả người, cô nằm bệt trên mặt đất bẩn thỉu, hơi thở yếu ớt.
Tiếng nói chuyện của những người đàn ông xung quanh liên tục vang lên, quấy nhiễu tâm trí cô: “Đã bảo đứa bé đó chắc chắn là con trai Hoàng Tuấn Khải rồi mà, nếu không thằng ý làm sao chịu bỏ ra số tiền lớn như vậy”