Chương 238
Hoàng Tuấn Khải “hự” một tiếng, mũi Kiều Nhã Linh va mạnh vào lông ngực cứng như đá của anh. Dẫu cả hai không bị làm sao, nhưng cú va đập này cũng đủ khiến họ xây xẩm mặt mày.
Hoàng Tuấn Khải hứng chịu cơn đau ở dưới lưng, lại còn phải chịu trọng lượng của Kiều Nhã Linh đè lên người. Kiều Nhã Linh xoa chiếc mũi đáng thương của mình, thậm chí cơ thể cô cũng có chút đau, nguyên nhân là bởi vì người Hoàng Tuấn Khải… quá cứng.
Kiều Nhã Linh tức giận kêu lên: “Tự nhiên anh bỏ đi trước làm gì, ngày trước anh đều đợi Nói đến đây thì Kiều Nhã Linh sực tỉnh, cô đang nghĩ gì thế này, nhắc lại quá khứ với anh sao? Kiều Nhã Linh cười tự giễu, cô đúng là đau đến mức hồ đồ rồi.
Anh và cô đều không còn như xưa nữa, anh có đợi cô hay không, cũng chẳng còn quan trọng. Bây giờ cứ động một chút là nhớ đến chuyện cũ, Kiều Nhã Linh cảm thấy bản thân đã quá ủy mị Kiều Nhã Linh đột nhiên cảm thấy cơ thể bên dưới mình căng lại, cô ngẩng đầu lên, chạm vào đôi mắt vẫn máu của Hoàng Tuấn Khải.
Gương mặt anh đỏ bừng, anh đang vô cùng khó chịu, anh không thể thở được. Kiều Nhã Linh lúng túng hỏi: “Anh làm sao thế?”
Hoàng Tuấn Khải khó khăn đưa tay lên, chỉ vào bàn tay cô đang đặt trên cổ anh, nghiến răng nói: “Kiều Nhã Linh, em bỏ tay ra”
Kiều Nhã Linh cúi xuống nhìn, bây giờ cô mới nhận ra tay mình đang cầm cà vạt của anh siết mạnh, cổ anh bị thít đến ửng đỏ, anh đang bị thiếu dưỡng khí trầm trọng. Kiều Nhã Linh dùng lực rất mạnh, Hoàng Tuấn Khải có cảm giác mình sắp chết đến nơi. Kiều Nhã Linh cuống quýt bỏ tay ra, áy náy nói “Xin lỗi, tôi không cố ý”
Khi gặp nguy hiểm, cô theo bản năng tóm lấy thứ gì đó, vậy nên mới kéo Hoàng Tuấn Khải ngã theo mình. May mà bậc thang không quá cao, nếu không họ đã bất tỉnh nhân sự rồi cũng nên. Gương mặt Hoàng Tuấn Khải dần trở lại bình thường, anh thở hổn hển, giọng nói ngắt quãng: “Em định giết anh đấy à?”
Kiều Nhã Linh tội nghiệp nói: “Tôi đã nói tôi không có ý mà” – Cô bặm môi – “Với lại còn không phải vì tôi vội vàng đuổi theo anh sao, anh đi nhanh như vậy làm gì kia chứ? Có gì thì nói cho xong đi, anh cãi không lại tôi thì liền bỏ đi, đúng là không ra gì!”
Kiều Nhã Linh càng nói càng tức giận, thái độ ban nãy của Hoàng Tuấn Khải khiến cô rất bực mình. Nhớ lại biểu cảm của anh trước khi quay người đi, trái tim Kiều Nhã Linh lại nhói lên, lồng ngực cô vô cùng khó chịu. Thà rằng anh cứ nổi giận tranh cãi với cô, còn hơn là nhìn cô bằng đôi mắt tĩnh mịch ấy.
Hoàng Tuấn Khải sa sầm mặt mày: “Em còn nói nữa à? Em vô lý vừa vừa thôi, em nói những lời tổn thương người khác như thế mà còn muốn bắt anh bình tĩnh nói chuyện với em sao?”
Cô mới nói mấy câu mà anh đã làm mình làm mẩy, thế còn những chuyện anh đã làm với cô thì anh tính sao đây? Kiều Nhã Linh đã không muốn nhắc lại thì thôi, anh lại làm như thể mình không có tội tình gì vậy.
Kiều Nhã Linh hừ lạnh: “Tôi dùng lời nói làm tổn thương anh, còn hơn anh dùng hành động khốn nạn để xô ngã người khác xuống đáy vực”
“Em..”
Hai người trừng mắt nhìn nhau, không ai chịu nhường ai. Cả hai đều đang vô cùng nóng nảy, chỉ biết đổ lỗi cho đối phương, không ai quan tâm đến cảm xúc của người kia.
Hoàng Tuấn Khải đột nhiên liếc mắt nhìn xuống phía dưới, miệng nhếch lên mờ ám. Anh thoải mái gối tay ra đẳng sau, khóe mắt đầy ý cười nhìn cô. Kiều Nhã Linh bị anh chiếu tướng không hiểu gì cả, nhíu mày hỏi: “Anh cười cái gì?”