Chương 216
Hoàng Tuấn Khải lạnh lùng cảnh cáo, nếu cô không biết điểm dừng, người bị tổn thương sẽ chính là cô. Hơi thở gấp gáp của Hoàng Tuấn Khải phả trên mặt Kiều Nhã Linh, cơn tức giận của anh đang bị dồn nén đến cực điểm, chỉ chờ chực bộc phát. Hoàng Tuấn Khải biết anh không có nhiều thời gian dành cho Tiểu nhưng điều đó không có nghĩa là anh không yêu thương thăng bé. Tiểu Kiệt thường xuyên cảm thấy cô đơn và tủi thân vì không có mẹ, điều này cũng khiến trái tim anh đau nhói, vì anh đã không thể cho thằng bé một người mẹ thực sự.
Không một ai có quyền phán xét tình cảm của anh dành cho thằng bé, đặc biệt là Kiều Nhã Linh. Một người đến thai nhỉ trong bụng mình cũng nhẫn tâm loại bỏ như cô thì có tư cách gì lớn tiếng chỉ trích anh?
Cô không xứng! Cô từ bỏ cả con mình mà bây giờ lại giao giảng cho anh thế nào là tình thương dành cho một đứa trẻ, đúng là nực cười.
Kiều Nhã Linh trừng mắt với anh: “Sao nào? Bị tôi nói trúng tim đen à?”
Hai tay Hoàng Tuấn Khải gắt gao túm chặt lấy vai cô, Kiều Nhã Linh cố gắng hất tay anh ra. Đối diện với cơn thịnh nộ điên cuồng của anh, cô hoàn toàn không chút sợ hãi.
Kiều Nhã Linh thờ ơ nói: “Tại sao tôi lại phải quan tâm đến giới hạn của anh? Bây giờ chính anh cũng vượt quá giới hạn của tôi rồi đấy! Anh bắt Tiểu Kiệt về bằng được nhưng lại không chăm sóc thăng bé đến nơi đến chốn. Thà từ đầu để thằng bé ở lại với tôi còn hơn, ít ra tôi có thể chăm sóc cho thằng bé tốt hơn anh!”
Hoàng Tuấn Khái bóp chặt tay cô, cười khẩy: “Em có thể làm tốt hơn ư? Anh thật sự nghỉ ngờ lời nói này của em đấy! Em chăm sóc cho Tiểu Kiệt được vài ngày thì em nghĩ mình có thể trở thành một người mẹ hoàn hảo à? Em đánh giá cao bản thân quá rồi!
Kiều Nhã Linh, em vốn chẳng biết bất cứ điều gì, vậy nên đừng có tỏ ra là mình hiểu mọi chuyện. Anh không cần em phải dạy anh cách yêu thương trẻ con, vì vốn dĩ anh còn làm tốt hơn eml”
Người Kiều Nhã Linh run lên, câu nói của anh đã thành công khiến cơ thể cô tê liệt trong đau đớn.
Mớ cảm xúc rối loạn giằng xé trong lồng ngực, đầu ngón tay cô lạnh ngắt, gương mắt cứng đờ, Kiều Nhã Linh hoàn toàn trở nên bất động. Hoàng Tuấn Khải nhìn phản ứng của cô, anh biết mình giận quá mà nói ra những lời tàn nhẫn, khiến cô bị tổn thương.
Nhưng Hoàng Tuấn Khải cho rằng mình nói không sai, đó là sự thật, cô chính là người từ bỏ đứa bé trong bụng mình. Nếu là anh, anh sẽ không bao giờ làm vậy.
Mắt Kiều Nhã Linh bỗng chốc đỏ lên, Hoàng Tuấn Khải mím chặt môi, anh định lên tiếng thì cô nói: “Anh nói tôi không có tư cách làm mẹ, vậy thì anh cũng không xứng đáng làm một người ba! Tôi có thể đối xử tốt với Tiểu Kiệt hay không, không đến lượt anh đánh giá. Nếu anh có mắt thì tự mà nhìn đi, Tiểu Kiệt ở bên tôi được tôi chăm lo từng li từng tí, tôi vì thật lòng thương thằng bé nên quan tâm nó hết mực. Dù tôi là người không chút quan hệ nào với Tiểu Kiệt, nhưng cũng tốt hơn là anh. Đồ khốn!”
Hoàng Tuấn Khải nói cô không xứng làm mẹ ư? Câu nói của anh chẳng khác gì tự vả vào mặt chính mình. Kiều Nhã Linh cảm thấy anh thật đáng khinh bỉ, sau những chuyện anh làm ra mà anh có thể nói những lời đó với cô sao? Kiều Nhã Linh thật sự bị tổn thương, cô nhìn Hoàng Tuấn Khải bằng ánh mắt căm hận.
Cả hai đều bị sự giận dữ che mờ đi lý trí, liên tục dùng lời nói làm tổn thương đối phương. Không hai nghĩ đến sát thương mà mình đem tới lớn đến nhường nào, chỉ biết ích kỷ bảo vệ cho vỏ bọc của bản thân.
Không ai chịu nhường ai, bốn mắt nhìn nhau, xung quanh đều là mùi thuốc súng.
Kiến Quốc ở phía trước cảm nhận được tình hình đang rất căng thẳng, nếu cứ tiếp diễn như này thì không xong mất. Kiến Quốc lên tiếng căn ngăn: “Hai người bớt nóng nảy đi, tôi thấy…”
“Anh im lặng đi!”
Kiều Nhã Linh và Hoàng Tuấn Khải quay phắt về phía anh ta, đồng thanh nói.
Kiến Quốc: “..”
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!