Chương 159
Kiều Nhã Linh trầm tư nhìn ra bên ngoài, trong đầu cô có rất nhiều thắc mắc, cô không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Tiếng chuông gió ở cửa vang lên, Tuyết Phi đã xuất hiện.
Cô ta rất nhanh xác định được chỗ ngồi của Kiều Nhã Linh, đi thẳng một mạch đến. Tuyết Phi ngồi đối diện Kiều Nhã Linh, bộ váy thướt tha trên người cô ta khá diêm dúa, gương mặt trang điểm đậm, trông cô ta giống như một con công lòe loẹt.
“Có chuyện gì thì nói đi” Kiều Nhã Linh không chân chừ nói.
Tuyết Phi không trả lời, cô ta từ tốn gọi một ly cafe, sau đó mới quay ra nhìn Kiều Nhã Linh. Kiều Nhã Linh rũ mắt nhìn cô ta, phát hiện chiếc váy của cô ta phần trên khá kín đáo, nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện ra vết bỏng đỏ ửng ở ngực. Kiều Nhã Linh nhếch miệng cười, khoanh tay nói: “Cô bị thương cũng không nhẹ nhỉ?”
Tuyết Phi bóp chặt cốc nước trong tay mình, cô ta đã phải lục lọi rất lâu trong tủ đồ mới tìm được bộ váy thích hợp che đi chúng, thế nhưng Kiều Nhã Linh lại dễ dàng phát hiện ra. Cô ta không muốn tỏ ra thảm hại trước mặt Kiều Nhã Linh, cố tỏ ra bình thường nói: “Nhờ phúc của cô cả”
Nhìn biểu hiện của Tuyết Phi không giống như định hẹn cô đến để nhắc lại chuyện ở buổi họp báo. Thậm chí khi Kiều Nhã Linh cố tình đề cập đến vết thương thì cô ta cũng lờ đi, sắc mặt bình tĩnh ngoài dự đoán. Kiều Nhã Linh không đoán ra được Tuyết Phi định làm gì, cô lạnh nhạt hỏi: “Tóm lại thì cô muốn cho tôi xem cái gì?”
Tuyết Phi không trả lời, cô ta bình thản uống cafe, rũ mắt nhìn xuống bên dưới. Kiều Nhã Linh cau mày, th ủa cô ta bây giờ là gì đây?
Gọi cô ra đây cho bằng được, cô đến rồi thì lại không nói gì, định đùa cô chắc. Trong lúc nói chuyện Tuyết Phi cũng không nhìn cô, điều này khiến Kiều Nhã Linh cảm thấy mình bị coi thường. Kiều Nhã Linh có chút tức giận, gắt gỏng nói: “Nếu cô không nói gì thì tôi đi về”
Kiều Nhã Linh vừa đứng lên thì Tuyết Phi đã ấn vai cô xuống, ánh mắt cô ta vẫn nhìn chằm chằm ở cửa quán, bây giờ vẫn chưa đến lúc.
Kiều Nhã Linh hất tay cô ta ra, bất mãn nói: “Làm thần làm quỷ gì không biết.”
Kiều Nhã Linh đang định chất vấn Tuyết Phi thì mắt Tuyết Phi đột nhiên sáng lên, cô ta mỉm cười nhìn Kiều Nhã Linh, chỉ xuống bên dưới nói: “Tự cô nhìn đi”
Kiều Nhã Linh nhìn theo tay Tuyết Phi, cô trông thấy một chiếc xe ô †ô màu đen sang trọng đỗ ở bên ngoài quán. Kiều Nhã Linh nhíu mày, cô cảm thấy chiếc xe đó có chút quen mắt.
Lúc này, cửa xe ô tô mở ra, thân hình thon dài cao lớn mặc tây trang của một người đàn ông hiện ra. Gương mặt anh đẹp như tạc, ánh mắt đen thâm như đáy đại dương sâu thảm, bờ môi mỏng mím lại đầy lạnh lùng xa cách.
Cả người anh toát lên sự trầm ổn và tôn quý, anh xuất hiện ở nơi nào, anh liền trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Người đó, chính là Hoàng Tuấn Khải.
Sau đó, Hoàng Tuấn Khải đi sang phía bên kia, mở cửa ra. Một người phụ nữ xinh đẹp, cao ráo, làn da trắng như sứ, gương mặt nhỏ nhắn với những đường nét mềm mại, cô ấy yểu điệu bước ra ngoài, mỉm cười với Hoàng Tuấn Khải. Hai người sánh bước bên nhau đi vào trong quán, trông họ vô cùng nổi bật, khiến người khác không khỏi trầm trồ.
Thật là một đôi trai tài gái sắc, Kiều Nhã Linh thầm mỉa mai trong lòng.
Kiều Nhã Linh không hề phát hiện ra, móng tay cô đang cắm chặt vào lòng bàn tay. Cô nhìn chăm chằm hai thân ảnh bên dưới, cơ thể bất động. Tuyết Phi cười nói: “Đó là chị gái tôi, Tuyết Loan”
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!