Anh ta chưa kịp nói xong thì đã bắt gặp ánh mắt u ám không chút biểu cảm lại mang theo một tia nguy hiểm và đáng sợ của Cố Thành Trung.
Anh không nói một lời nhưng lại khiến cảnh sát cảm thấy áp lực nặng nề.
Đúng lúc này, đội trưởng đi tới nói nhỏ vài câu với anh ta, anh ta lập tức tái mặt sợ hãi mà buông ra.
Cố Thành Trung nhanh chóng lên xe chạy về phía bệnh viện.
“Bệnh nhân khó thở, hẳn là đường hô hấp bị nhiễm bụi.”
Trong tình huống khẩn cấp trên xe, các nhân viên y tế đã làm sạch bụi bẩn, hô hấp nhân tạo, cuối cùng là sử dụng mặt nạ dưỡng khí.
Cả cơ thể nhỏ bé của cô nằm trên chiếc giường cáng chật hẹp, mặt tái nhợt như tờ giấy, cô đã hoàn toàn bất tỉnh.
Anh ở một bên lo lắng nắm tay cô, không nói nên lời, bầu không khí trong Xe vô cùng nặng nề.
Không biết tại sao, tất cả mọi người đều không dám thở mạnh.
Tay cô có chút lạnh, anh đang liều mạng sưởi ấm cho cô. Dù cho trên mặt anh cũng không có động tĩnh gì, giống như nước giếng không gợn sóng.
Nhưng trong tim anh lại là một vùng biển giông tố.
Ngay sau khi đến bệnh viện, Hứa Trúc Linh liền được đẩy vào phòng phâu thuật.
Cố Chí Thanh đã đến đồn cảnh sát, sau một cuộc điều tra đơn giản thì ông ấy đã được thả ra, Phó Minh Tước cũng đi cùng ông ấy.
“Thế nào rồi?”
“Mất máu quá nhiều, ngân hàng máu không có đủ nên phải chuyển máu từ nơi khác đến.”
Anh nói giọng khàn khàn, ngồi trên chiếc ghế mà ôm chặt lấy đầu mình.
“Ai đã đưa cô ấy theo? Làm sao cô ấy có thể đi đến một nơi nguy hiểm như vậy?”
Anh gầm lên bằng chất giọng khàn đặc.
Anh phải tìm ra người đó mà tính sổ.
Đúng lúc này, giọng nói của Phó Minh Tước từ trên đầu truyền đến.
“Là tôi.”
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!