Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 676: Bé Con thật sự là do cô sinh sao?

Nguyệt Hương sau khi được cấp cứu thì hôn mê vài ngày mới tỉnh lại Cô ta vừa mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy là Dung Tuấn Bắc. Mặc dù đầu óc vẫn còn hỗn loạn, nhưng trong lòng vẫn không kìm được vui sướng.

Nếu Dung Tuấn Bắc ở đây, có phải chứng tỏ là Hà Tuấn Khoa cũng ở đây?

“Tổng… Tổng giám đốc Hà đâu rồi?” Cổ họng cô ta rất khàn, còn hơi đau.

“Tổng giám đốc Hà không có ở đây, anh ấy bảo tôi trông chừng cô, nếu cô tỉnh thì thông báo cho anh ấy” Dung Tuấn Bắc nói.

Trong mắt Nguyệt Hương lóe lên một chút thất vọng, chậm rãi nhớ lại mình đã xảy ra chuyện gì, bây giờ mới cảm thấy toàn thân đau nhức kinh khủng, cô ta đã bị xe đụng!

Là Lâm Hương Giang đẩy cô ta, Lâm Hương Giang muốn hại chết cô ta!

“Bé Con đâu? Con gái của tôi ở đâu?” Cô ta vội vã nhắc đến đứa bé, có phải Lâm Hương Giang đã cướp Bé Con đi rồi không?

“Cô chủ nhỏ đang ở nhà họ Hà, được chăm sóc rất tốt” Dung Tuấn Bắc hỏi gì thì đáp nấy, không nói nhiều lời, thái độ cũng chỉ có khách sáo.

“Tôi giúp cô gọi bác sĩ đến xem thử, thuận tiện gọi điện báo cáo với tổng giám đốc Hà là cô đã tỉnh” Dứt lời anh ta quay người đi ra ngoài.

Nguyệt Hương một mình nằm trên giường bệnh, ngón tay nắm chặt ga trải giường, Lâm Hương Giang muốn hại mình, mình nên làm sao đây?

Hay là nói… mình không thể bỏ qua cho.

Lâm Hương Giang?

Sau khi Hà Tuấn Khoa biết Nguyệt Hương tỉnh lại, anh xử lí xong những văn kiện trong tay rồi mới đến bệnh viện Anh không có thông báo cho Lâm Hương Giang, có vài lời anh muốn tự mình hỏi Nguyệt Hương.

Nguyệt Hương thấy anh đã đến, trong mắt lập tức sáng lên: “Tổng giám đốc Hà..” Cô ta tưởng rằng anh sẽ không đến gặp mình nữa “Bây giờ cô cảm thấy thế nào rồi?” Anh cần phải xác nhận cô ta đủ trạng thái tinh thần để trả lời những câu hỏi của anh.

Nguyệt Hương nghe xong, suýt chút nữa đã cảm động đến rơi nước mắt, anh ấy rốt cuộc vẫn quan tâm đến mình.

“Tôi tốt lắm, chỉ là vết thương vẫn còn hơi đau.

“Vết thương sẽ từ từ lành lại, cô không cần lo lắng điều này. Bác sĩ cũng đảm bảo với tôi rồi, sau này sẽ không để lại di chứng gì”

Nguyệt Hương nhìn người đàn ông khôi ngô tuấn tú trước mặt, anh ấy nói vậy để an ủi mình, hay là vì Lâm Hương Giang hại mình thành như vậy, anh ấy mới quan tâm mình hơn chút?

Sợ mình tìm đến làm phiền Lâm Hương Giang sao?

“Cô Giang đâu rồi? Tại sao cô ấy không đến thăm tôi? Có phải cô ấy không dám đối mặt với tôi không?” Bất kể nói thế nào, sự tức.

giận của cô ta đối với Lâm Hương Giang vẫn không vơi bớt.

“Tôi vẫn chưa nói với em ấy là cô đã tỉnh”

Hà Tuấn Khoa nhàn nhạt nói.

Ý của anh ấy có phải là Lâm Hương Giang không phải không dám đến, mà là cô ấy vẫn chưa biết?

Nguyệt Hương cuối cùng cũng cảm giác được gì đó, anh ấy tựa như có lời muốn nói với cô ta, nếu không tại sao anh ấy lại không thông báo cho Lâm Hương Giang?

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!