Chương 243: Trở lại bên cạnh anh ta đi!
Lâm Hương Giang chấp nhận sự sắp đặt của Nguyễn Cao Cường đi nước Pháp du học, không muốn học thiết kế kiến trúc nữa nên cô nghĩ đến công việc trước đây của ba mình.
Người ba nuôi cô khôn lớn là một người điều chế nước hoa rất ưu tú, các loại nước hoa được tay ông làm ra đều là những loại đặc biệt nhất.
Mà ba cô là một người rất tuỳ hứng và có hơi kiêu ngạo, ông vui vẻ thì sẽ đồng ý, ông đã không vui thì ai van xin cũng không có tác dụng gì, vì thế ông cũng đã đắc tội với không ít người.
Hiện giờ nhớ lại cô chỉ cảm thấy chuyện như đã xảy ra từ kiếp nào, ba đã đặc biệt vì cô mà điều chế ra một loại nước hoa độc nhất vô nhị mà đến tận bây giờ cô vẫn còn cất giữ.
Ba đã không còn nữa, cô muốn kế thừa sự nghiệp điều chế nước hoa của ông.
Ngày đi nước ngoài, Lâm Hương Giang và Nguyễn Cao Cường đến sân bay chuẩn bị lên máy bay, anh ta nói muốn cùng cô đi đến trường nếu không anh ta không an tâm.
Còn một lúc nữa mới tới giờ lên máy bay, Lâm Hương Giang vào nhà vệ sinh một chuyến.
Sắp phải rời xa nơi này rồi, tâm trạng cô suy sụp nói không nên lời, nhớ con trai, cũng hơi nhớ người kia nữa.
Cô đeo khẩu trang lên bước ra ngoài, cúi đầu nghĩ ngợi, khi tới ngã rẽ cô bất ngờ đâm sầm vào một bức tường thịt. Cô bỗng hoàn hồn, vô thức tạ lỗi: “Xin lỗi: *Đi đứng kiểu gì thế? Không phải là cố ý đấy chứ: ây là âm thanh của Hoài Vũ.
Thế nhưng âm thanh kia vang lên từ sau lưng người mà cô đâm phải, mà cô đâm phải là…
Trong giây lát tim cô đập loạn nhịp, cô đã ngửi thấy mùi hương nam tính thanh mát quen thuộc trên người anh, đó là mùi hương mà cô hằng mong nhớ.
Đầu cô càng cúi gãm xuống, may mà y thì người hôm nay cô không buộc cao tóc lên, chiếc khẩu trang thêm cả mái tóc buông dài dường như đã che kín cả gương mặt cô.
Cô hoảng loạn gật đầu coi như tạ lỗi thêm lần nữa rồi vội vã rời đi.
Hơi thở dồn dập, bước chân cũng vô cùng lộn xộn, cô rất sợ bị anh nhận ra!
“Bây giờ mọi người đúng là càng ngày càng thiếu lễ độ!” Hoài Vũ không kìm được.
mà oán thán, sau đó anh tươi cười nhìn về phía ông chủ của mình: “Giám đốc Khoa, anh không sao chứ?”
Hà Tuấn Khoa dùng đôi mắt anh tuấn sắc lạnh nhìn về bóng hình nhỏ bé đang luống cuống bỏ chạy, anh cứ cảm thấy có chuyện gì đó không đúng lắm.
Vừa rồi khi cô đâm vào anh, anh đang mải nghĩ ngợi, nhất thời chưa nhìn rõ bóng dáng cô.
Anh lờ mờ đưa mắt liếc một cái, chỉ biết cô đang đeo khẩu trang.
Bóng dáng đó quả thực quá giống với Lâm Hương Giang…
Thế nhưng trong chớp mắt, cô đã biến mất ở phía bên kia, anh vội vàng hoàn hồn lại, người kia có phải là cô không!
Bảng không, cô gái này tại sao lại vội vã trốn đi như vậy?
Khuôn mặt anh tuấn của Hà Tuấn Khoa nặng tíu, anh sải đôi chân dài đuổi theo: “Đứng lại!”
Lâm Hương Giang vừa rẽ sang phía khác liền nghe thấy âm thanh phát ra từ phía sau, cô căng thẳng đến mức tim như muốn nhảy lên tận cổ họng.
Bỏ chạy cũng không có tác dụng gì, cô lo lắng nhìn khắp bốn phía, cô buộc phải trốn ngay đi.
Cô nhìn thấy bên cạnh mình có một chiếc thùng rác vừa cọ rửa sạch sẽ được người lao công đưa đến, cô không còn kịp suy nghĩ gì thêm, đợi người lao công vừa đi cô liền nhảy vào bên trong, vừa hay chiếc thùng rác chứa vừa người cô.
Vừa trốn xong, phía bên ngoài liền nghe thấy tiếng bước chân chạy đến, người đàn ông dùng âm thanh trầm thấp lại có hơi sốt sắng nói: “Lâm Hương Giang, có phải em đấy không! Em ra đây cho anh!”
Lâm Hương Giang chưa từng nghĩ rằng chính bản thân mình sẽ có một ngày trốn trong thùng rác để tránh mặt anh.
Cô cần chặt răng vào nằm đấm của mình, cô sợ mình sẽ không kìm được mà phát ra âm thanh.
Hà Tuấn Khoa không tìm thấy cô, anh lại hét lớn: “Em ra đây nói rõ ràng cho anh vì sao lại muốn huỷ hôn? Chỉ cần em chịu xuất hiện, anh có thể đồng ý không kết hôn, chỉ cần em muốn anh đều có thể đồng ý, chỉ cần em xuất hiện thôi!”
Sân bay rộng lớn người qua kẻ lại nhưng lại không có hình bóng mà anh quen thuộc, không có người con gái anh cần tìm.
Hoài Vũ đứng không xa không dám lại gần, từ đẳng xa nhìn vị boss sắp phát điên của mình, anh không nhịn được mà cay sống mũi.
Boss phải chăng nhớ Lâm Hương Giang quá rồi, nhớ đến mức nằm mơ giữa ban ngày, người phụ nữ khi nấy làm sao có thể là cô ấy được?
Nhưng anh không dám nói, anh sợ mình làm hỏng giấc mơ của boss.
Hà Tuấn Khoa không hề động đậy đứng yên tại đó hồi lâu mong rằng cô có thể xuất hiện, nhưng thứ nhắc nhở anh rời đi là thông tin nhắc nhở lên máy bay.
Ánh mắt của người đàn ông dần dân u ám, bàn tay đặt dọc theo thân người nằm chặt lại, bỗng nhiên anh dùng nắm đấm đấm vào mảng tường bên cạnh mình.
Hoài Vũ trông thấy cảnh tượng này thì vô cùng kinh ngạc, anh vội vã chạy đến: “Giám đốc Khoa, anh nhìn nhầm rồi, cô gái vừa nãy không phải Lâm Hương Giang đâu, hơn nữa, chẳng phải chúng ta đã nhận được tin báo có người trông thấy cô ấy rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đến đó tìm cô ấy mà”
Ánh mắt anh tuấn của Hà Tuấn Khoa lại có một tia sáng loé lên, đúng thế, lần này anh đi chính là để tìm cô, người khi nấy không phải cô.
Rất mau chóng, tiếng bước chân rời đi vang lên, mà Lâm Hương Giang vẫn còn ở trong thùng rác không chui ra.
Cho đến khi Nguyễn Cao Cường bước đến mở thùng rác ra, nhìn cô đang ngồi trong đó, anh mới khẽ thở dài một tiếng: “Người ta đi rồi, ra đi, ở trong đó không thấy hôi à?”
Thế nhưng anh lại trông thấy một cô gái đầm đìa nước mắt đang trốn trong thùng rác.
Lâm Hương Giang vẫn sống chết cắn chặt răng vào nắm đấm, không để bản thân phát ra âm thanh, nước mắt đã thấm ướt khuôn mặt cô.
Hoá ra là anh đi tìm cô.
Cô vẫn luôn chú ý tới chuyện thông báo tìm người anh đăng không hề được gỡ xuống, nhiều khả năng là tìm không thấy cô anh sẽ không buông bỏ sự cố chấp này.
Nguyễn Cao Cường trầm mặc, anh hiểu rõ sự đau khổ của cô, hiểu rõ nỗi đau của chuyện rõ ràng yêu đến sâu đậm nhưng lại không thể không từ bỏ.
Anh đã từng trải qua…
Anh vươn tay ra kéo cô dậy, dáng vẻ dịu dàng giúp cô lau nước mắt trên mặt: “Đồ ngốc, nếu như thật sự quá đau khổ thì hãy quay về bên anh ta đi!”
Lúc này, Lâm Hương Giang không tài nào tiếp tục giả bộ mất trí nhớ nữa, cô lao vào lòng anh mặc sức khóc lóc đau đớn: “Tại sao… tại sao em lại là người nhà Nguyễn Cao.
các anh?”
Cô chỉ muốn làm một Lâm Hương Giang bình thường, chứ ko phải là Nguyễn Cao Ánh.
Khóc xong rồi cuối cùng Lâm Hương.
Giang cũng cùng Nguyễn Cao Cường lên máy bay tới nước Pháp.
Từ cửa sổ nhìn xuống mảnh đất mình đang từ từ rời xa, trong lòng lại bình tĩnh khó nói nên lời, tuy rằng không nỡ nhưng cô vẫn muốn ra đi “Anh trai, anh nói xem sau này chúng ta đều phát điên rồi, phát điên giống mẹ thì phải làm thế nào đây?” Cô bất ngờ khẽ lên tiếng hỏi Ánh mắt Nguyễn Cao Cường nặng trĩu, anh ta nằm lấy tay cô: “Em không cần nghĩ nhiều như vậy, trước đây anh đã từng hỏi bác sĩrồi, kể cả chúng ta có gen này, nhưng không chắc sẽ phát điên, chỉ cần em giữ được tâm trạng hoà nhã, không chịu sự kích thích nào thì sẽ không xảy ra chuyện gì đâu”
Chỉ có điều, trên người họ mang theo bộ gen này cũng được coi là nhân vật nguy hiểm, đầu tiên chính là không được có con.
“Thật ra em không nhất thiết phải huỷ hôn, sau khi gả cho anh ấy thì nói thật tình trạng của em cho anh ta, anh tin rằng anh ta sẽ không ép em đẻ con đâu”
“Nhưng em ghét bỏ bản thân mình, em cũng không thể nào quyết định được mình sẽ phát bệnh hay không?” Chủ yếu là vì cô không muốn liên luy đến anh, không muốn để anh trông thấy mình biến thành một kẻ điên.
“Anh đã đi khám rồi, bọn họ có nói bệnh này có chữa được hay không?”
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!