Chương 181: Mạng của em là của tôi
“Dừng tay! Nếu không tôi sẽ nổ súng!”
Hà Tuấn Khoa lạnh lùng quát một tiếng, trong tay nằm một khẩu súng giật từ trong tay cảnh sát, đối mặt với Phan Thanh Y.
Tiếng hét này của hẳn đã khiến Phan Thanh Y dừng ngay việc ra tay với Lâm Hương Giang, cũng làm cô sợ tới mức run tay, con dao sắc bén cắt qua cổ của Lâm Hương Giang một vết, máu đỏ tươi chảy xuống…
Cơn đau trên cổ khiến Lâm Hương Giang ngừng hô hấp, nhưng cô lại càng lo lắng Hà Tuấn Khoa đang cầm súng trên tay hơn, cô không hy vọng anh vì cô mà nổ súng giết người.
Hơn nữa cũng không thể để Phan Thanh Y dễ dàng chết đi như thế được!
Nhìn thấy cổ của Lâm Hương Giang chảy máu, ánh mắt của Hà Tuấn Khoa dần lạnh xuống, âm trầm nhìn chằm chằm Phan Thanh Y, mang theo một luồng sát ý khiếp người, lạnh lùng nói: “Buông cô ấy ra!”
Phan Thanh Y ngẩn người, sau đó tỉnh táo lại, nhìn Hà Tuấn Khoa một cách chế giễu, có chút sợ hãi, nhưng lại có càng nhiều sự không cam lòng: “Hà Tuấn Khoa, anh cứ quan tâm cô ta như vậy sao? Anh không có, có ngày sẽ bị cô ta cắm sừng à?”
“Đừng có nói nhảm, tôi bảo cô buông cô ấy ra!”
Đôi tay nằm dao của Phan Thanh Y hơi run lên, trong đáy mắt hiện lên sự căm hận sâu sắc, cô không hiểu được rốt cuộc Lâm Hương Giang có chỗ nào có thể hấp dẫn những người đàn ông này đến vậy?
Vì Lâm Hương Giang, Hà Tùng Nhân lại ép cô phải ly hôn!
Bây giờ cũng vì Lâm Hương Giang mà Hà Tuấn Khoa dám làm ra hành động giết người này!
Càng nghĩ càng hận, càng nghĩ càng tức giận, nỗi oán hận cuồn cuộn cùng lửa giận bao phủ lấy cô, đột nhiên, cô ngửa đầu lên trời điên cuồng cười lới la ha ha..”
Sau khi cười vài tiếng thì nhìn về phía Hà Tuấn Khoa, chế nhạo nói: “Không phải anh muốn nổ súng bản chết tôi à? Được thôi, vậy thì xem dao của tôi nhanh hay súng của anh nhanh!”
Cô vừa nói xong, bàn tay nắm dao dùng sức, trong khoảnh khắc đó mắt cô toát ra tia sát ý mãnh liệt!
Đoàng!
Khi cô nói, tiếng súng cũng đồng thời vang lên, tất cả mọi người đều kinh ngạc tới mức đờ ra.
“Không… Lâm Hương Giang hô lớn, cô muốn kêu anh không cần giết chết Phan Thanh Y, nhưng đã quá muộn rồi, lúc cô kêu lên thì phát súng kia cũng đã bản ra.
Con dao nhỏ vốn để trên cổ của cô phát ra tiếng “loảng xảng”, rơi xuống mặt đất, Phan Thanh Y yếu ớt lùi về phía sau một bước, máu không ngừng chảy xuống từ thân thể cô.
Lâm Hương Giang theo phản xạ quay người nhìn cô, con ngươi bỗng nhiên trợn lên, kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Phía đẳng sau có tiếng bước chân chạy tới, giây tiếp theo cô đã bị ôm vào lòng ngực.
dày rộng của một người đàn ông, hắn ôm chặt lấy cô, cô còn chưa kịp lấy lại tinh thần, nhưng vẫn cảm giác được người đàn ông thở một cách nặng nề, giống như đang sợ hãi cái gì đó?
Ngay cả súng hẳn cũng dám bản, thì còn có gì có thể làm hắn sợ hãi nữa chứ?
Không lẽ hẳn sợ cô bị Phan Thanh Y giết chết sao?
Có lẽ đã bị một súng đó làm cho đờ người ra, cho nên lúc này cô mới nhận ra rằng mình suýt chút nữa thì đã mất mạng, nếu không phải hẳn nổ súng thì con dao trong tay Phan Thanh Y đã cắt đứt cổ họng của côi Cô giơ tay ôm chặt lấy hẳn, dựa vào lòng ngực của hắn, nghe thấy tiếng tim đập nặng nề của người đàn ông này, đây mới là sức mạnh khiến cho cảm thấy an lòng.
Phát súng kia của Hà Tuấn Khoa cũng không bản chết Phan Thanh Y, hắn chỉ bản trúng cánh tay của cô, khiến cho cô buông lỏng con dao.
Cảnh sát cũng ngay lập tức bắt giữ Phan Thanh Y, cô cũng bị dọa tới mức choáng váng, cho rằng chính mình chết chắc rồi.
Mãi đến khi cảnh sát muốn mang cô đi thì cô mới phản ứng lại, con mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào Lâm Hương Giang đang được Hà Tuấn Khoa ôm trong lòng, điên cuồng kêu lớn: “Lâm Hương Giang! Tôi nguyền rủa cô không thể chết tử tế được!”
Phan Thanh Y vẫn luôn chửi bới không ngừng, cho đến khi cảnh sát đưa cô thì tiếng chửi mảng mới dần biến mất.
Nhìn thấy Phan Thanh Y bị bắt đi, Lâm Hương Giang vẫn không nói một câu nào, cô cũng không biết có lời nào mới có thể nói ra hết tâm trạng hiện tại của mình.
Hà Tuấn Khoa cúi đầu, nhìn thấy vết thương trên cổ của cô vẫn còn đang đổ máu, vẻ mặt âm trầm, nắm lấy cô tay của cô kéo đi ra ngoài Hắn bỗng nhiên vội vàng như thế khiến cho cô không khỏi kinh hãi: “Sao vậy?”
“Em còn hỏi sao vậy à? Đi bệnh viện!”
Trong bệnh viện, bác sĩ băng bó vết thương trên cổ cho Lâm Hương Giang, vị trí bị thương này quá nguy hiểm, nếu Phan Thanh Y lại dùng sức một chút thì cái mạng này của cô cũng xong đời.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, hai người ngồi trên xe, Lâm Hương Giang nhịn không được thở dài một tiếng: “Gần đây không biết có phải phong thủy không hợp hay không mà sao toàn là tôi bị thương chứ?”
Hà Tuấn Khoa nhăn mày, nghiêm túc nói: “Ông trời giờ đang nhắc nhở em phải nhanh nhanh quay lại bên cạnh tôi đấy, chỉ có tôi mới bảo vệ được em.”
Lâm Hương Giang nghiêm đầu đánh giá hẳn, mím môi nói: “Ý của ông trời là gì thì tôi không biết, có điều lần này nếu không phải anh kịp thời nổ súng thì tôi chắc chắn sẽ chết trước Phan Thanh Y” Cho nên hắn lại cứu cô một mạng.
Cánh tay dài của người đàn ông duỗi ra, lại ôm cô vào lòng ngực, giọng điệu trầm : “Mạng của em là của tôi, những người khác đừng mơ lấy được mạng của em!”
Mặc dù câu nói của người đàn ông này rất bá đạo, nhưng không thể không phủ nhận cô có thể sống đến tận bây giờ đều là do hắn đã cứu mạng cô rất nhiều lần.
Lâm Hương Giang tựa vào ngực của người đàn ông này, thở dài một tiếng thật mạnh: “Nói như vậy thì tôi có muốn chết cũng phải có sự cho phép của anh mới được à?
Hà Tuấn Khoa nghe vậy thì đôi mắt hẹp dài hơi híp lại, dùng ngón tay dài nâng cảm của cô: “Những lời em nói ở kho hàng đều là thật?”
“Nói cái gì?” Cô nói nhiều câu như vậy, cũng không biết hẳn đang nhắc đến câu nào.
Ánh mắt của người đàn ông tối thêm vài phần: “Chính là câu… Em nói rằng từ đầu đến đuôi chỉ có một người đàn ông là tôi?”
*Ưm..” Lời này của cô cũng không phải là giả, nhưng không ngờ hẳn lại để ý đến thế.
Cô chớp chớp mắt: “Chuyện này có quan trọng đến thế sao? Nếu anh không phải người đàn ông đầu tiên của tôi thì anh định không cần tôi nữa à?”
Người đàn ông cau mày: “Tất nhiên không phải! Nếu tôi không phải là người đàn ông đầu tiên của em thì tôi sẽ là người đàn ông cuối cùng của em!”
Giọng điệu quá kiêu ngạo!
Nhưng trong lòng của cô lại dâng lên chút vui mừng, giơ tay ôm lấy cổ hẳn, ngửa đầu đến gần bên tai hẳn, cố ý đè thấp giọng xuống, nói: “Cho tới bây giờ thì tôi chỉ có một người đàn ông là anh mà thôi.”
Âm thanh mềm mại của phụ nữ giống nhưng cọng lông chìm không ngừng trêu chọc tiếng lòng của hản, khiến cho trái tìm của hẳn ngứa ngáy, nhịn không được dùng tay ôm lấy gáy của cô, cúi đầu hôn xuống.
*… Nhẹ một chút, trên cổ của tôi có vết thương.”
Người đàn ông cũng đã để ý đến chuyện này, cho nên chỉ cho cô một nụ hôn sâu.
Một lúc lâu, môi của hắn mới rời đi, cô nhẹ giọng thở gấp dựa vào lòng ngực của hắn, nhịn không được nói: “Cũng may phát súng kia của anh không lấy mạng của cô ta, tôi không muốn anh phải giết người vì tôi”
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!