Ông ta lại tàn ác nhìn qua hai đứa trẻ đang sợ hãi, đưa tay lên cao tát xuống, lực đạo này vừa nhìn đã biết không nhỏ.
Nhị Thành xoay người ôm lấy Tiểu Bảo chờ đợi cái cú đánh kia.
"Bụp" Cái tát rơi xuống, nhưng không trúng người bọn nhỏ.
Nó lại trúng xuống người của người đàn ông cao lớn.
Ánh mắt anh sắc bén sặc mùi sát khí như ác ma giáng thể nhìn ông ta.
Xem như ông ta cũng lớn đi nhưng vẫn thua anh một khoảng, anh đưa tay đấm vào mặt ông ta một cái khiến ông ta không biết trời đất ngã chỏng chơi xuống đất, đầu to đập vào bàn học chảy máu ròng ròng.
Ông ta tức giận nghiến răng khen khét, là tên nào chán sống đánh ông? ông phải giết nó.
Hứa Khanh đưa mắt tức điên lên nhìn nhưng khi thấy khuôn mặt của người đó, mặt ông ta liền hiện lên sợ hãi lắp bắp kêu.
"Tôn, Tôn .... tổng"
Ông ta vừa nhìn thấy Tôn Yên Thần cái dáng vẻ hùng hổ đòi đánh bọn nhỏ liền biến mất, toàn thân có loại run rẩy không chịu được.
Tại sao anh ở đây? anh ta phát hiện ông làm loại chuyện xấu này có phải sẽ chán ghét ông ta không.
Nhưng mà cũng liên quan gì đến anh ta chứ? chuyện của nhà ông ta mà.
Nhưng mà gặp được anh phải kiên dè, kính cẩn một chút, mong là đừng bị ghét
Ông ta làm còm bò dậy, cừi hề hề nhìn anh
"Tôn tổng, trùng hợp quá sao anh lại ở đây"
Thấy Hứa Khanh, Tôn Yên Thần lại càng tức giận, trên trán dày cộm rấn xanh, muốn động tay động chân với con anh, tìm chết.
Quanh người anh toát ra loại sát khí chèn ép dây thần kinh của người khác, ác ma mở miệng
"Không có trùng hợp đâu, tôi đến đây là muốn đánh chết ông"
Nghe anh nói, mồ hôi ông ta đổ càng nhiều, cả người run sợ
"Tôi đã làm gì sai?" Sao anh lại tức giận như vậy, ông ta đụng sai chỗ rồi sao
Hứa Khanh nghi ngờ nhìn qua hai đứa nhóc kia, chết rồi có khi nào đụng nhằm tiểu thư hay công tử nhà họ Tôn không?
Ông ta mặt cắt không còn giọt máu máy móc nhìn lên Tôn Yên Thần
Anh đứng đó cứ như ác quỷ, muốn xử chết ông, mang theo sự dữ tợn anh ngồi xuống nắm cổ áo ông ta kéo lên
"Con gái tôi, ông còn muốn đụng đến, còn dám hỏi"
Dơ tay muốn đấm ông ta thêm một cái nhưng nhìn quanh thấy ở đây có rất nhiều bạn nhỏ, anh liền kiềm chế lại.
Chỉ quăng ông ta xuống sàn
A Hoa nhìn thấy một màn này đã khóc từ lâu, cái tên này là ai vậy, dám đánh baba của bé, huhu bé sợ lắm.
Bé chạy đến ôm lấy baba của mình khóc lóc nhìn lên Tôn Yên Thần tức giận
"Ba tôi chỉ dạy dỗ con ranh kia, tại sao lại đánh ba tôi? huhu" Cô bé bật khóc vừa khóc vừa nói nhưng không lấy đứa sự thương hại của Tôn Yên Thần
Thật ra anh rất chán ghét con nít, chỉ có Tiểu Bảo là ngoại lệ, những đứa trẻ khác khóc lóc chỉ làm anh thêm tức giận
Nhưng dù gì cũng là đứa bé không nên so đo, anh không quan tâm nó đi đến bên Tiểu Bảo đang ngơ ngác nhìn anh từ nãy đến giờ
Ngồi xuống bên cạnh bé, nắm lấy đôi tay của bé, dịu dàng lên tiếng khác với bộ dạng ác ma vừa rồi
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!