Tô Thanh Thanh đang ngồi xem phim với Tiểu Anh lại bị phá đảm, tức giận đi ra mở cửa
nhìn thấy bốn tên cao to ngoài cửa cũng không có sợ hãi, cô biết họ là người của ai
"Kiểm làm cái gì?" Tô Thanh Thanh giọng điệu nghênh ngang hỏi bọn chúng
"Tô tiểu thư, chúng tôi là đến đem Phương Tiểu Anh về"
"Phương Tiểu Anh là ai? tôi không có quen" Tô Thanh Thanh lại giả ngơ
"Tô tiểu thư không giao người đừng trách bọn tôi không khách sáo" bọn chúng chuẩn bị xong vào nhà cô lục soát
"Này, này, này không cho vào nhà, từ từ đi muốn người thì tôi trả, ở đây đợi một chút" Tô Thanh Thanh xoay người đi vào nhà đúng là muốn đem đồ ra
Bọn chúng ngỡ ngàng, Tô đại tiểu thư lại dễ thả người, như vậy thì bọn chúng cũng nhẹ việc
Đợi ở đó cả buổi không thấy Tô Thanh Thanh trả người, đợi không được bọn chúng lại muốn xông vào nhà,
lúc này Tô Thanh Thanh đi ra giấu cái gì ở phía sau,
"Ê Ô tôi trả người này"
bọn chúng dừng lại ngó đông ngó tây
"Người đầu?" thật sự không có thấy người nha
"Người đây" Tô Thanh Thanh đưa ra cây gậy bóng chày siêu to khổng lồ tới táp đánh bọn họ, mỗi gậy đều có uy lực ngút trời
"Đau, đau...á" bọn chúng thống khổ kêu, nhìn cô thân hình mảnh mai như vậy mà mỗi gây đập xuống làm bọn chúng đau đến quên thở
Chịu không được bọn chúng chạy ra xa nhìn Tô Thanh Thanh oán trách
"Mắc gì cô đánh tôi, huhu..m tôi còn chưa có làm gì" tên đàn em lúc nãy ấn chuông là ăn gây nhiều nhất chỉ trích Tô Thanh Thanh
"Mắc gì phải bắt em ấn chuông chứ?" hắn lại trách ANinh rõ ràng là đã sợ rồi mà cứ bắt hắn lên trước,
"Cút" Tô Thanh Thanh không rảnh nhìn bọn họ lải nhải liền dùng khuôn mặt "nếu còn muốn ăn gậy thì ở lại" đuổi bọn chóng
Nhìn thấy Tô Thanh Thanh thật sự là muốn đánh nữa bọn họ liền bỏ chạy tán loạn,
không phải bọn chúng quá dở mà vì không dám đánh trả, đụng tới con gái rượu của nhà họ Tô chính là tìm chết.
Phương Tiểu Anh khó hiểu nhìn Tô Thanh Thanh một thân mồ hôi tay cầm cái gậy Xòng xộc đi vào,
"Có chuyện gì vậy?"
"Mấy con cẩu sủa bậy làm ồn, tớ dạy dỗ một tí thôi"
"Tới tìm tớ?" Phương Tiểu Anh cũng đoán ra được rồi, Tôn Yên Thần sao để yên cho cô như vậy được chứ?
"Tiểu Anh, không sao đâu, tớ bảo vệ cậu" Tô Thanh Thanh chạy đến ôm Phương Tiểu Anh
"Ngốc ạ, đừng có vì tớ mà làm mình bị thương có biết không?"
"Ừm"
Nói với Thanh Thanh như vậy nhưng Tiểu Anh biết bản thân sắp phải trở về rồi.
Tôn Yên Thần nhìn bốn tên mặt mũi bầm dập, tức đến cạn lời,
"Có phải muốn nghỉ việc sớm không?"
Bọn thuốc hạ liền cuống cuồng giải thích
"Ông chủ à, là Tô Thanh Thanh quả ngang ngược, mà bọn em không dám làm gì cô ta, em sợ nhà họ Tô "tru di tam tộc" nhà em đó"
"Sợ nhà họ Tô chứ không sợ tôi?"
"Đương nhiên là sợ, nhưng mà ông chủ khoan hồng độ lượng như tinh tú trên trời làm sao mà ác độc với bọn em được" A Ninh đổ mồ hôi hột lên tiếng
"Cút hết đi, vô dụng" anh thật hết nói nổi bọn này
Chỉ đợi có câu này đám người A Ninh cong mông mà chạy.
Tôn Yên Thần đương nhiên hiểu rõ, bọn thuộc hạ này làm sao dám đụng đến Tô Thanh Thanh,
khả năng lần này tự anh phải đi đòi người rồi.
Tô Thanh Thanh đang cùng Phương Tiểu Anh đi dạo phố, mua hết một đống đồ, lúc trở về lại thấy Tôn Yên Thần đứng trước cửa nhà họ,
Phương Tiểu Anh thấy anh sắc mặt liền khó coi, kéo tay Tô Thanh Thanh quay lưng chạy tron
"Đứng lại" Tôn Yên Thần nhìn thấy liền đuổi theo hai người họ
"Có ngu mới dừng lại, ngon thì đuổi theo bọn này" Tô Thanh Thanh nghênh ngang khiêu khích Tôn Yên Thần còn không quên lêu lêu
chưa đắt ý được bao lâu, đôi chân dài của Tôn Yên Thần chạy mấy bước đã có thể đến chỗ bọn họ, nắm tay Phương Tiểu Anh kéo lại
"Anh buông ra" Phương Tiểu Anh bị kéo liền phản kháng lấy tay đấm vào ngực anh ta
"Anh có Phương Linh Linh rồi, tôi rời đi toại nguyện cho hai người còn gì?"
Phương Tiểu Anh thật mệt mỏi với anh, rõ ràng cô đã chọn cách rời đi rồi mà anh vẫn cứ muốn chèn ép cô,
"Tôi còn chưa trả thù xong, còn muốn ly hôn với tôi, tôi không đồng ý" Sau đó kéo tay Phương Tiểu Anh lôi đi