"Con cảm ơn mẹ"
"Ngoan ngoan" bà lấy tay vuốt lưng của cô, bà đương nhiên biết cô chịu rất nhiều tủi thân,
năm đó bà thấy được Yên Thần yêu Linh Linh thế nào,Linh Linh bỏ đi anh liền
muốn cưới Tiểu Anh làm sao có chuyện đối tốt với cô được,
lấy cô chắc chắn vì nó có mục đích riêng,
nhưng bà lại nhìn ra tình yêu sâu đậm trong mắt của Tiểu Anh đối với Yên Thần bà tin cô gái này chắc chắn sẽ cảm hóa được con trai bà,
nhưng mà chuyện này chắc chắn rất khó nên bà rất yêu thương cô,
xem như là bà ích kĩ đi muốn lợi dụng cô để thay đổi tình yêu sai lệch và tính tình khó ở của con trai mình.
Bọn cô tranh thủ đến sớm để trò chuyện cùng với bố mẹ,
một lúc sau người đến ngày một đông cô cũng không thể ở đây tâm sự với mẹ chồng nữa,
Cô cũng bị lôi vào nói chuyện cùng các vị phu nhân khác,
"A cô xem cái dây chuyền này là chồng tôi đi công tác mua cho tôi xấu chết đi được, đúng là đàn ông chẳng có mắt thẩm mỹ gì cả" Một người phu nhân lên tiếng trong lời nói của cô ấy nghe như là đang chế nhưng thật ra là đang khoe khoang tình cảm của gia đình mình,
" Thật đó nha, cô lại xem cái đồng hồ này của tôi đi là phiên bản giới hạn đó, nhưng mà lại đi chọn cho tôi cái màu sến súa như vậy" lại thêm một người khác nói
từng người từng người kể ra mấy món quà mà chồng các cô tặng
"Tôn phu nhân xinh đẹp như vậy Tôn tổng chắc hẳn rất yêu thích đi, chồng cô có tặng cho cô cái gì không?"
có người lên tiếng hỏi cô, cô cũng không biết trả lời làm sao,
đến bây giờ một bông hoa anh cũng chưa từng có tặng cô lấy đâu ra những món quà quý giá như vậy chứ,
cô chỉ lắc đầu sau đó lấy cớ có chút mệt nên rời đi.
Ngồi trên xích đu ở ban công cô lặng người nhìn cảnh vật bên ngoài, có trăng có sao lại có hương hoa thoang thoảng làm cho cô dễ chịu,
"Oiii chao đây là Phương bạn học đây mà, không không không phải gọi là chị dâu mới phải"
cảnh đẹp như vậy lại bị cái giọng nói chua ngoa của một người phụ nữ phá vỡ, cô ta là Hạ Tư Tư là em họ của anh, cũng là bạn học trước đây của cô,
đúng là xui xẻo nha, năm đó học chung Tiểu Anh cũng không hòa thuận gì với cô ta, người cô ta thích lại thích cô làm cho cô ta luôn ghi thù,
năm đó đám nữ sinh làm khó cô cũng là cô ta sai khiến,
theo sau cô ta còn có 3,4 người phụ nữ khác ăn mặc cũng thật sang trọng đi những lời lẽ lại khó nghe vô cùng,
Hạ Tư Tư giễu cợt lên tiếng, kể ra câu chuyện không mấy tốt đẹp của Phương Tiểu Anh
"Tôi nói cho cô nghe nha, cái cô gái này lại đi cưới em rể tương lai của mình đó,
trong đây nhắc định là có ẩn khuất gì đó, các cô nói xem em gái cô ta tại sao lại bỏ đi ngay trước ngày kết hôn một ngày
sau đó em rể của cô ta liền cưới cô ta về"
Những người phía sau liền hùa theo
"Cái này thật giống trong phim truyền hình nha, chắc là cô ta tình một đêm với em rể của mình sau đó lại trơ trẽn ép cưới".
"Quao càng nghĩ càng sống động nha, thật là hạ tiện"
Các người bọn họ cứ kẻ tung người hứng có thật sự nghe không nổi nữa liền muốn bỏ đi
" chị dâu à, phải tôn trọng lẫn nhau chứ chưa nói chuyện với nhau được ba câu mà đã bỏ đi rồi, thật bất lịch sự"
cô muốn đi nhưng Hạ Tư Tư lại một mực cản đường cô
" Muốn nói chuyện ?" Tiểu Anh nhướng nhẹ lông mày trên môi nở nụ cười công nghiệp nhìn bọn họ lời nói thắc mắc
"Đương nhiên" Hạ Tư Tư hỏng hách lên tiếng đáp lại cô
Tiểu Anh khoanh tay trước ngực hờ hững nhìn đám người kia lên tiếng "tôi cũng có chuyện muốn kể cho mọi người nghe, mọi người muốn nghe không?"
Bọn người kia nghe có chuyện liền gật đầu, ánh mắt hóng hớt
Tiểu Anh cười cao thâm bắt đầu câu chuyện.
"năm đó có một cô gái rất thích một chàng trai, thích đến nổi vứt hết liêm sỉ
ngày nào cũng đứng trước cửa phòng anh ta đưa thức ăn,nhưng mà các cô biết anh ta như nào không?"