Nhậm Hào lưu luyến nhìn An Nhiên không muốn rời bước, nhưng An Nhiên đã lách người khỏi vòng tay anh đi tới bàn trà gần đó nên anh đành xoay người bước từng bước một tới sofa ngồi đối diện cùng cô giọng nói trầm ấm của anh cất lên:
_ An Nhiên, em ổn chứ? nhiều năm không gặp, thật may mắn khi anh trở về em vẫn ở đây, vẫn mang dáng vẻ của cô gái nhỏ năm ấy.
An Nhiên cười, nụ cười tỏa nắng xua tan đi những lạnh lẽo trong lòng người đàn ông đối diện giọng nói ngọt ngào của cô cất lên có chút run run sau vành mắt đã phiếm hồng:
_ Em rất ổn, anh cũng thấy đó không sứt mẻ gì, chỉ là không còn là cô gái năm đó nữa, em bây giờ đã làm mẹ của tiểu bảo bối nhỏ rồi anh à.
Nhậm Hào đưa ánh mắt trầm tĩnh nhưng vẫn thoáng qua nét mất mát nhìn cô, anh không quan tâm hiện tại cô ra sao, nhưng nếu như cô chấp nhận ở bên anh thì anh bằng lòng bảo vệ cô suốt đời.
_ An Nhiên! năm đó anh rời đi gấp là bất đắc dĩ, xin lỗi em, lần này trở về anh sẽ không rời đi nữa, nếu như em chấp nhận, anh vẫn muốn được em chấp nhận, tình cảm của anh dành cho em bao năm qua chưa từng thay đổi.
Cô nghe anh nói vậy chợt lúng túng, chén trà nóng trên tay chợt run,nước nóng tràn ra ngón tay mảnh khảnh có chút đau, nhưng cô cố điềm tĩnh đặt chén trà trước mặt anh giọng bình thản:
_ Anh vừa về mọi thứ cần thích ứng lại, đừng vì em mà bản thân đi lạc đường.Em luôn coi anh như người thân của em.
_ Anh không muốn là người thân trên danh nghĩa, anh muốn em chấp nhận gả cho anh,anh thật sự rất nhớ em, 5 năm nới xứ người anh chưa phút giây nào ngừng nhớ tới em.
Nói rồi anh đưa tay nắm lấy bàn tay cô ánh mắt tha thiết, giọng nói trầm ấm đáy mắt An Nhiên run rẩy, cô cảm động vì tình yêu của anh dành cho mình, nhưng trong sâu thẳm trái tim cô lại ngự trị duy nhất hình bóng của Hàn Nguyên Phong, cho dù là yêu hay hận cô cũng chỉ có hình bóng của người đàn ông ấy.
_ Em... Thực sự không thể, em của bây giờ không còn xứng với bất kì ai nữa, em không thể toàn tâm toàn ý ở bên ai bởi em còn bảo bảo tâm can bảo bối của em và đặc biệt trái tim em sẽ không vì ai mà đập lại, nên anh hãy tìm người khác tốt hơn em.
Nhậm Hào biết trước cô sẽ cho anh câu trả lời như vậy nhưng anh vẫn muốn đánh cược chút hy vọng nhỏ nhoi của của bản thân mình, chỉ là nghe cô nói kiên định như vậy trong lòng vẫn mang nỗi mất mát đau lòng.Giọng anh ẩn nhẫn:
_ An Nhiên em có thể cho anh cũng như em một cơ hội, đừng vì quá khứ mà chấp niệm cả đời được không?
An Nhiên lắc nhẹ đầu, quá khứ khiến cô như một người chết đi sống lại, tình yêu của cô dành cho Nguyên Phong như nốt chu sa mầu đỏ không ai có thể chạm tới, cô không dám cưỡng cầu bất kì một thứ tình cảm nào nữa dù là cho mình cơ hội một lần được hạnh phúc, bởi cô như chú chim sợ cành cong,nếu gặp sẽ tự khắc quay đầu.
Nhậm Hào muốn nói gì đó nhưng nghe ở cửa có giọng một người đàn ông cất lên:
– An Nhiên sao em tăng ca muộn vậy, mau về thôi anh dẫn em đi ăn tối.
Giọng Thiên Tuấn Hạo cất lên đầy quan tâm, cả An Nhiên và Nhậm Hào đều nhìn ra cửa nhìn bóng dáng cao lớn đang bước về bên này,Tuấn Hạo cũng hết sức bất ngờ khi thấy người đàn ông lạ ngồi đối diện cô, anh hết sức tự nhiên đi tới ngồi cạnh cô lên tiếng tiếp:
_ Chào anh! tôi là bạn của An Nhiên,tên Thiên Tuấn Hạo anh là...?
An Nhiên nhẹ giọng có chút bất ngờ vì anh tới:
_ À đây là bạn em, tên Nhậm Hào anh ấy như người nhà của em, đã bảo vệ em suốt những năm trung học rồi lên đại học, anh ấy đi du học vừa trở về! Mà anh nay sao dảnh vậy? ghé thăm em lúc này.
Nhậm Hào nhìn hai người nhận thấy có sự thân thiết hơn bình thường, giọng anh thờ ơ, anh mắt không mấy thiện cảm nhìn Thiên Tuấn Hạo:
– Chào Thiên thiếu! rất vui được quen anh.
Thiên Tuấn Hạo bật cười đưa tay ra bắt tay Nhậm Hào giọng nói hào sảng của anh cất lên:
– Oh thật tuyệt vời! Tôi cũng rất vui được gặp anh.
Hai người đàn ông bật cười lớn nắm chặt tay đối phương như ngầm đe dọa khiến không khí tỏa ra mùi thuốc súng nồng đậm.Nhưng cửa phòng nghỉ chợt bật mở Đan Lê vừa đi vừa cất giọng trong trẻo có chút ngái ngủ:
_ Tuấn Hạo! anh tới rồi à? sao anh hôm nay mới tới, em ngày nào cũng mong anh tới nè.
Nói rồi cô vô tư đi tới ngồi cạnh Tuấn Hạo ôm cánh tay thật chặt, khiến không khí trong phòng bớt kì dị,ai cũng bật cười bởi bộ dáng trẻ con của Đan Lê, giọng của Tuấn Hạo cưng chiều:
_ Anh bận chút việc, nay để tạ lỗi anh muốn mời tất cả dùng bữa tối nay ok?
Tất cả đều đồng thanh:
–Ok
Nhậm Hào cũng sôi nổi theo không khí, anh vừa về nước muốn ôn lại kỉ niệm cùng An Nhiên, muốn có cơ hội gần cô và anh muốn xem Thiên Tuấn Hạo thân thiết với cô như thế nào nên đã nhanh nhẹn đồng ý ngay khiến An Nhiên có chút bất ngờ nhưng cô chọn im lặng để không khí thêm hài hòa vui vẻ, cô không muốn mọi người không vui.