Tô Lam vốn cũng muốn đi, nhưng mẹ đã lần nữa nhấn mạnh, Trịnh Hạo là đàn ông, giúp việc cũng chỉ là người ngoài, chắc chắn không thể chăm sóc tốt bằng người nhà, vậy nên bà mới cố ý bảo Tô Lam ở lại chăm Tổ Yên đến hết thời gian ở cữ rồi hẵng đi.
Tô Lam cũng đành chịu, chỉ có thể cố kiên trì đếm ngày, dù gì cũng chỉ còn khoảng năm sáu ngày là Tô Yên được đầy tháng rồi, đã giúp người thì giúp cho trót vậy.
Hôm ấy, sau bữa trưa, Tổ Lam thấy Tô Yên và bé đã ngủ thì nhẹ nhàng khép cửa phòng ngủ chính lại.
Tô Lam thấy giúp việc định mang tã lót mới giặt xong lên sân thượng phơi thì bước đến cười bảo: “Để tôi đi phơi cho, chị đi nấu canh đi."
Cô giúp việc này vô cùng chuyên nghiệp, chăm sóc Tô Yên từng li từng tí nên Tô Lam sẽ giúp cô ấy làm vài việc vừa sức khi rảnh rỗi.
Giúp việc đưa chậu giặt trên tay cho Tô Lam, cười nói: "Cô Tô, cô tốt thật đấy."
"Dù sao tôi cũng đang rảnh tay." Nói rồi, cô quay người đi lên sân thượng phơi tã lót.
Trẻ sơ sinh vào tháng đầu sau sinh cứ được một lúc lại tè ra, vậy nên tã lót cũng phải đến hai chục cái, thoáng chốc đã thành dải cờ màu phấp phới bay trên ban công. Bởi vì Tổ Yên sinh bé gái nên tã lót được chuẩn bị đều là màu hồng.
Sau khi phơi xong tã lót, Tô Lam cầm chậu giặt lên xoay người, thế mà lại thấy Trịnh Hạo chẳng biết từ khi nào đã ở ngoài sân thượng, đứng ở nơi chỉ cách cô có một bước chân.
"Anh dọa chết tôi rồi, sao chẳng lên tiếng gì thế" Tô Lam xoa ngực, sau đó buông câu oán trách.
"Xin lỗi." Trịnh Hạo đáp.
"Không sao, hôm nay tan làm sớm thế à?" Tô Lam cau mày hỏi.
Hôm nay không phải thứ bảy, cũng chẳng phải chủ nhật, sao anh ta lại về sớm thế?
"Tôi ra chợ mua cá diếc cho Tổ Yên, sữa của cô ấy cứ bị thiếu suốt." Trịnh Hạo đáp.
Nghe vậy, Tô Lam gật đầu.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!