Chương 663
Quan Triều Viễn bưng bát canh gừng đó lên, uống hết sạch trong một ngụm.
Tô Lam lại xuống lầu, Quan Triều Viễn vẫn đi theo phía sau.
Dì Phương đã nấu xong cháo gà.
“Ăn chút cháo gà đi”
“Em cũng ăn nhé”
Ba ngày ba đêm cô không về nhà, tảm mươi phần trăm là ở bên ngoài cũng không ăn uống đàng hoàng.
Tô Lam nghĩ vậy nên gật đầu.
Hai người ngồi trong phòng ăn ăn cháo gà.
Không ai nói gì.
Ăn xong, cả hai lại cùng về phòng ngủ, vẫn không ai nói gì.
Tô Lam là không muốn nói.
Quan Triều Viễn thì không biết nói gì.
Anh thật sự không biết phải nói gì, xin lỗi sao? Hay là giải thích?
Có vẻ như nói gì thì cũng không có ý nghĩa.
Tô Lam đi tắm rồi lên giường ngủ.
“Ngủ đi.”
“Ừm, ngủ ngon.”
Hai người vẫn nói ngủ ngon với nhau như bình thường, nhưng giữa họ lại như có gì đó ngăn cách.
Tô Lam không nhắc một chữ nào đến chuyện trước đó khiến Quan Triều Viễn lo
lắng không yên.
Nhưng anh thật sự rất mệt rồi, ba ngày ba. đêm không ăn cũng chẳng ngủ, cộng thêm việc bị giày vò trên biển như vậy, anh đã sức cùng lực kiệt từ sớm rồi.
Nằm trên giường chẳng bao lâu sau thì anh đã chìm vào giấc ngủ.
Nhưng Tô Lam lại không ngủ được.
Tay cô vô thức xoa lên bụng mình.
Phải, trong này từng có một sinh mệnh.
Nghĩ đến đây, nước mắt Tô Lam lại rơi xuống.
Lúc cô vẫn chưa biết sự tồn tại của nó thì cô đã mất nó rồi.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!