Nhà thiết kế trẻ luôn có suy nghĩ táo bạo mà chẳng ai có thế đoán được. Những người tham gia cuộc thi này tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng năng lực khiến người ta kinh ngạc.
Trong suốt cuộc thi, đã có nhiều lần cô phải thốt lên lời khen ngợi. Những nhà thiết kế này sớm sẽ trở thành đối thủ xứng tầm của cô thôi.
Do di chứng của vụ tai nạn nên Lâm Nhạn Tuyết phải ngồi xe lăn, đi lại cần có người hỗ trợ. Mặc dù gặp khó khăn trong việc di chuyển, nhưng điều ấy không ảnh hưởng đến chất lượng của những mẫu thiết kế.
Đến phần thi của Lâm Nhạn Tuyết, cô lại yên lặng khác thường. Cái cảm giác như đang xem bộ sưu tập của mẹ thiết kế khiến lồng ngực cô đau nhói. Lâm Nhạn Tuyết chính là bản sao hoàn hảo của mẹ. Tuy nhiên, so với những nhà thiết kế đến từ London hay New York, thì bộ sưu tập này vẫn còn khá nhiều yếu điểm. Việc tham gia một cuộc thi tầm cỡ thế giới như thế này có thể xem là một bước đi vội vàng.
Sau gần hai tiếng diễn ra cuộc thi, cuối cùng giây phút công bố kết quả đã tới. Cô âm thầm đánh giá, nếu dựa vào phong cách của dàn ban giám khảo này thì chiến thắng sẽ thuộc về nhà thiết kế đến từ London. Nhưng kết quả lại khiến người ta thực sự bất ngờ, Lâm Nhạn Tuyết mới là người thắng cuộc.
Trên đường trở về nhà, cô chăm chú tìm hiểu về những cuộc thi thiết kế mà Lâm Nhạn Tuyết đã tham gia trong vòng 2 năm trở lại đây. Tất cả đều là những cuộc thi lớn và cô ấy đã giành được rất nhiều giải thưởng. Nhưng khi so sánh những thiết kế của cô ấy với các giải thưởng thì thực sự không xứng tầm.
Cô suy nghĩ mãi vẫn không thể đoán ra thế lực của Lâm thị hay Lôi thị đã đứng ra để o bế, tác động vào kết quả chung cuộc. Nhưng nếu nói về mảng thời trang, hai tập đoàn này vẫn chưa đủ năng lực để can thiệp đến nền thời trang thế giới. Nếu điều này liên tục diễn ra thì Lâm Nhạn Tuyết chắc chắn sẽ có định hướng đi lệch lạc.
- Thập Nhất, anh điều tra giúp tôi, xem ai là nhà tài trợ chính của cuộc thi vừa diễn ra nhé.
- Cái này thì tôi biết, là tập đoàn Milan tài trợ chính.
Tập đoàn Milan? Người đứng sau lại là anh ấy?
Khi cô về đến nhà đã hơn 8 giờ tối. Như thường lệ, cô sẽ không vào thẳng nhà mà sẽ dạo trong khu vườn oải hương một chút. Mùi hoa oải hương quanh quẩn chóp mũi khiến dư âm của khói bụi và đám đông ngoài đường bị đánh bật. Cô hút một hơi thật sâu, cảm giác như ngôi nhà của mình là một nơi khác hẳn với phần còn lại của thế giới.
- Sao còn chưa vào nhà?
Giọng nói cất lên khiến cô quay đầu nhìn lại. Cô âm thầm cảm thán một câu, rằng người đàn ông cuồng công việc này lại có lúc về nhà sớm như vậy đấy.
- Anh xem, ngoài này không khí trong lành biết mấy.
Cô ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh luống oải hương, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc.
- Anh Diệc Quân, một nhà thiết kế chân chính nên dựa vào thực lực của bản thân, chứ không phải bất kỳ thế lực nào khác đúng không? Ngày đầu tiên khi em bước chân vào Milan, anh đã nói với em câu đó. Bây giờ còn tính không?
Từ lúc nghe Thập Nhất báo cáo lại việc cô đã xem cuộc thi dành cho nhà thiết kế trẻ thế giới, anh đã đoán được sớm muộn gì cô cũng sẽ nói ra những lời này. Với năng lực của cô, không khó để nhận ra vấn đề trong việc trao giải. Anh cũng không định giấu giếm điều gì.
- Khả Thiên, anh đã khiến em thất vọng rồi phải không?
- Em là Jenny.
Tôn Diệc Quân chợt nhận ra vừa rồi bản thân đã lỡ lời. Từ lúc cô tỉnh lại đã rất nhạy cảm với cái tên Khả Thiên, vậy nên anh phải thay đổi cách xưng hô gọi cô là Jenny.
- Em biết anh muốn tốt cho Nhạn Tuyết, bản thân em cũng vậy. Nhưng anh đừng dùng những giải thưởng này để bù đắp cho đôi chân của cô ấy có được không. Có những sai lầm sẽ phải dùng cả đời để trả giá. Cô ấy mất đôi chân, nhưng em thì suýt mất mạng, nên em không có chút áy náy nào cả. Với tư cách là chị gái, có lẽ em nên đưa cô ấy trở về đúng vị trí thực tại của mình. Chuyện thiết kế của Nhạn Tuyết cứ để em lo, dù gì bây giờ em đã quay trở lại rồi, cũng nên lập lại trật tự một chút.
Tôn Diệc Quân đưa tay vỗ nhẹ lên trán cô. Vốn dĩ cô không cần quản nhiều như vậy, chỉ cần ngoan ngoãn làm em gái của anh là được rồi. Nhưng ông trời lại không muốn cô được yên, khiến cô phải chịu đựng hết tổn thương này đến tổn thương khác, bây giờ còn phải gồng mình, lo lắng cho cô em gái thất lạc. Tuy cô là chị, nhưng cũng chỉ ra đời trước vài phút mà thôi.
- Năm ấy mẹ đã coi anh như con ruột của mình, nên Nhạn Tuyết cũng sẽ là em gái của anh. Em không cần lo nghĩ nhiều, mọi chuyện cứ để anh lo.
Sự dịu dàng của người đàn ông cao cao tại thượng này trước giờ chỉ mới dành cho duy nhất một người, anh hận không thể mang hết những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này cho cô.
- Cảm ơn anh vì đã xuất hiện khi cuộc đời em tồi tệ nhất.
Thanh âm nghèn nghẹn cất lên. Khóe mắt hơi cay nhưng không có giọt nước mắt nào rơi cả. Bởi lẽ khi mở mắt ngắm nhìn thế giới mới, cô đã tự nhủ bản thân mình phải thật mạnh mẽ. Lần này cô sẽ trở thành người mà không phải ai cũng có thể làm hại, không phải ai cũng có cơ hội để với tới.
- Lần này để em làm, hãy tin em. Vì em là em gái của anh, em gái của chủ tịch tập đoàn Milan Fashion.
Tôn Diệc Quân nhìn cô với ánh mắt chứa vài phần bất ngờ. Cô gái đang đứng trước mặt anh dường như là một người hoàn toàn khác. Anh chưa từng nghi ngờ năng lực của cô, chỉ có điều anh không muốn cô phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.
Bàn tay anh vẫn đặt nhẹ lên trán của cô, giọng điệu vô cùng nuông chiều, nhưng sâu trong ánh mắt là sự kiên định và tin tưởng.
- Hãy nhớ ở phía sau em là anh, là đế chế Milan và cả một thế lực có thể khiến bất kỳ kẻ nào biến mất mãi mãi.
Cô mỉm cười sáng lạn, khẽ gật đầu như đứa trẻ đang làm nũng.
- Cảm ơn anh, anh trai.
Một tiếng gọi khiến cả hai bật cười. Nụ cười giòn tan trong gió, quyện với mùi oải hương thoang thoảng, mang đến cảm giác thật dễ chịu.
Nhớ lại những tháng ngày khi còn nhỏ, lần đầu tiên cô được mẹ dẫn đến cô nhi viện. Giữa hàng trăm đứa trẻ đang vui đùa với nhau, mẹ lại dắt tay một cậu bé dáng người cao mảnh khảnh, nước da có phần hơi sạm màu vì trước đó phải lang bạt khắp gầm cầu xó chợ.
- Vũ Vũ à, đây là Diệc Quân. Từ bây giờ sẽ là anh trai của con nhé.
Khi ấy cô mới 5 tuổi, còn anh 13. Lúc ban đầu còn có chút ngại ngùng, nhưng dần dần những tiếng “anh trai” phát ra từ miệng của cô cứ như kẹo ngọt vậy. Mẹ nói đây là bí mật giữa mẹ và cô, nên chỉ có hai người mới biết sự tồn tại của người anh trai này. Đến cả ba Lâm Hùng hay em gái Lâm Nhã Kỳ cũng không hề biết.
Mẹ đã nhận ra năng khiếu đặc biệt về thời trang của anh ngay từ lần đầu gặp mặt, vậy nên đã âm thầm nhận nuôi và bồi dưỡng cho anh có khả năng trở thành nhà thiết kế sau này.
Từ nhỏ anh ấy đã có đôi mắt màu xanh nước biển, do mang dòng máu lai Âu-Á, vì khác biệt với những đứa trẻ còn lại nên rất hay bị bọn chúng bắt nạt. Ở cô nhi viện còn có một cô bé nữa tên là Đồng Lệ Giao, bằng tuổi với cô. Có lần thấy anh Diệc Quân bị đám người khác trêu chọc, cô ấy đã dùng đá ném vào đầu một tên trong đám ấy. Kết quả tên đó phải nhập viện khâu 5 mũi trên trán, mà cô ấy cũng bị phạt ở trong nhà kho 1 ngày.
Kể từ lần đó, cả cô, anh Diệc Quân và Đồng Lệ Giao trở thành bộ ba thân thiết. Tuần nào cô cũng đòi mẹ dẫn đến cô nhi viện để chơi cùng họ. Tiếc là những ngày tháng tươi đẹp như vậy chẳng thể kéo dài.
Từ khi cô lên 9, mẹ đã không còn dẫn cô đến cô nhi viện nữa. Những lúc cô hỏi về anh Diệc Quân, trong mắt mẹ có thứ gì đó ướt ướt chảy ra mà chẳng nói thêm lời nào. Sau đó cô lén trốn đến cô nhi viện để hỏi Đồng Lệ Giao. Thế nhưng biểu cảm của cô ấy so với mẹ chẳng khác nhau là mấy.
- Vũ Vũ à, anh ấy đi rồi. Đi với ba anh ấy đến một nơi rất xa rồi.
Thì ra là thế, người nhà đã đến đón anh ấy đi. Đây đáng lẽ nên là chuyện vui nhưng cô chẳng thể nào cười nổi. Cả cô và Giao Giao đã ôm nhau khóc rất nhiều.
Những tưởng sẽ không bao giờ gặp lại, nào ngờ duyên trời đã sắp đặt để cô và anh gặp nhau lần nữa. Khi biết mẹ cô qua đời, anh đã cho người âm thầm bảo vệ cô, vì anh nghi ngờ những kẻ trong Lâm gia đang có mưu đồ xấu, cũng vì vậy mà cứu cô một mạng.
Để cô không còn bị đám người đó nghi ngờ còn sống, Tôn Diệc Quân đã lên kế hoạch, dùng một cái xác có thân hình tương tự, với khuôn mặt bị phá hủy không thể nhận dạng, khiến Lâm Nhã Kỳ tin cô đã bị bọn côn đồ cưỡng hiếp, sau đó dủy dung rồi giết chết.
Lâm Hùng vì không muốn bị mất hy vọng hoàn toàn với Lôi gia nên cũng không xem xét kỹ. Ông ta cố tình tạo nhiều sơ hở để gợi lên sự nghi ngờ của Lôi Thần Phong, rằng Lâm Vũ Kỳ vẫn còn sống. Cùng lúc đó, ông ta bí mật tìm lại đứa con gái năm xưa bị tráo đổi với Lâm Nhã Kỳ để nuôi dưỡng, sau này trở thành Lâm Nhạn Tuyết, một con cờ hoàn hảo có thể đánh lừa cả Lôi Thần Phong.
Lúc bị Lâm Nhã Kỳ hãm hại, cô tưởng mình sẽ chết, nhưng khi mở mắt ra thì người đầu tiên cô nhìn thấy lại là Tôn Diệc Quân. Khi ấy anh đã trở thành người thừa kế duy nhất của tập đoàn Milan Fashion, là kẻ đứng trên vạn người. Ba ruột anh trong những ngày cuối đời đã đi tìm đứa con thất lạc với người phụ nữ châu Á năm đó. Sau khi ông ta mất, toàn bộ tài sản và thế lực đều bàn giao cho người con này.
Dưới sự bảo hộ của anh, cô đường đường chính chính trở thành nhị tiểu thư cao quý của Tôn thị.
Sau khi trải qua biến cố, cô giống như đã mất đi nửa mạng sống. Mặc dù Tôn Diệc Quân đã nói, cô chưa bị đám người đó xâm hại, nhưng cô một mực cho rằng đó chỉ là lời nói an ủi. Cô tin vào thứ ký ức mơ hồ, về những sự động chạm ghê tởm mà mình luôn bị ám ảnh.
Từng giây phút hít thở đều bị bóng đen quá khứ dằn vặt, đến cái can đảm nhìn thẳng vào gương để đối diện với khuôn mặt của mình cũng không dám. Cô không ngần ngại dùng những thứ sắc nhọn tự cào lên đó, để mặt mình biến dạng, như thế mới khiến bản thân cô cảm thấy bớt đau đớn hơn một chút.
Cuối cùng, sau quá nhiều lần cô tự làm tổn thương bản thân, Tôn Diệc Quân phải đưa cô đến bệnh viện phẫu thuật thẩm mĩ, khiến cô biến thành một người hoàn toàn khác với ban đầu.
Từ đó trở đi, cô sống với thân phận khác, gương mặt khác, và cả một nhân cách khác. Những tưởng mọi chuyện sẽ yên ổn dần theo thời gian, nhưng sự dày vò của những cơn ác mộng mỗi đêm càng khiến tâm trí cô trở nên tồi tệ. Thứ duy trì sự sống mỗi ngày cho cô chính là những loại thuốc ức chế thần kinh, rối loạn tâm thần.
Vào một lần người làm không chú ý, cô đã dùng dao gọt trái cây sắc nhọn, tự rạch vào cổ tay mình để kết thúc những tháng ngày sống đau khổ này. Nhưng khi cận kề quỷ môn quan, cô lại nhìn thấy mẹ. Ánh mắt đau lòng của mẹ khiến cô bàng hoàng.
Cô đang làm gì vậy? sao lại cứ như thế mà chết đi, trong khi những kẻ khốn nạn kia lại được sống như ý? Không được chết. Nhất định không được chết!!!
Cuối cùng, cô đã tìm lại được mục đích tồn tại. Vào thời khắc bác sĩ đã chuẩn bị buông tay để tuyên tử, thì trái tim cô lại có nhịp đập. Nghĩ lại cũng thật nực cười, lúc đầu một mực muốn chết, lúc sắp chết thật lại muốn sống.
Vì cô mà anh Diệc Quân đã mua lại cả bệnh viện quốc tế Milan. Những bác sĩ, giáo sư được mời về đấy làm việc đều phải tuân theo quy tắc ngầm, đó là sức khỏe của cô là điều ưu tiên nhất.
Người bình thường chỉ dạo quỷ môn quan 1 lần đã gọi là quá đen đủi, nhưng bản thân cô lại dạo quỷ môn quan đến mấy lần. Nếu nói nhà của cô là địa ngục, mỗi lần dạo quỷ môn quan là về thăm nhà cũng chẳng sai chút nào.
Sau lần dạo quỷ môn quan lần đầu, cô đã nói ý định quay trở về cô nhi viện với danh nghĩa một đứa trẻ mồ côi cho Tôn Diệc Quân nghe. Anh ấy đã suy nghĩ rất lâu, phần vì không an tâm khi để cô quay lại nơi ấy một mình, phần vì không muốn cô chịu khổ cực, nhưng giữ cô ở lại thì càng không tốt cho tình trạng bệnh. Vậy nên anh đã miễn cưỡng đồng ý và kèm theo một bản giao ước.
- Anh sẽ cho em trở về đó sau khi em trở thành nhà thiết kế hàng đầu Milan Fashion. Đồng thời em phải hứa không được phép tự làm tổn thương bản thân mình, và để một vệ sĩ ngầm đi theo bảo vệ 24/24. Mỗi tháng em đều phải gửi bản thiết kế về Milan thông qua người này. Không phải anh bóc lột sức lao động của em, mà anh muốn em trở nên bận rộn hơn, để em không còn suy nghĩ đến những điều tiêu cực. Anh chỉ cho em thời hạn 4 năm. Khi nào gặp khó khăn, em đều có thể gọi điện cho anh, bất kể ngày giờ. Đứng sau lưng em là anh cùng đế chế Milan, có thể thay em gánh vác bất cứ chuyện gì. Nhưng nếu em vi phạm những nguyên tắc này, dù em có quyết sống chết thì anh cũng đến tận nơi trói em mang về.
Ba năm tập trung vào việc rèn luyện thiết kế, tạo dựng tên tuổi, với tài năng thiết kế di truyền từ mẹ, môi trường chuyên nghiệp của Milan, cùng với sự chống lưng của tập đoàn thời trang lớn nhất châu Âu, thì cái tên Jenny Ton đã trở thành một hiện tượng toàn cầu.
Ngày quay trở lại nơi đó, mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa. Cô được cô nhi viện nhận nuôi và cùng với người bạn cũ năm xưa là Đồng Lệ Giao thi đậu vào trường y khoa lớn nhất thành phố. Vốn dĩ cô không theo học trường đại học về thiết kế, bởi lẽ trình độ của những trường này không đủ để đào tạo một người xuất thân từ đế chế Milan, việc theo học chỉ khiến cô tốn thời gian hơn mà thôi.
Nhưng được học chung trường y với Đồng Lệ Giao lại khác, cô có thể suốt ngày đi học và trò chuyện với cô ấy. Ở Giao Giao có một thứ năng lượng tích cực khiến cô cảm thấy rất thoải mái, tâm trạng cũng bớt nặng nề hơn.
Mỗi lần nhớ đến cô nhi viện và Giao Giao, cô chỉ biết lặng lẽ mở điện thoại ra xem tấm ảnh chụp chung với Giao Giao và lũ trẻ trong lễ Giáng Sinh năm trước. Đây là thứ duy nhất cô nhờ Thập Nhất tìm lại được, còn lại mọi thứ liên quan đến quá khứ của Tôn Khả Thiên đều đã bị anh Diệc Quân xóa bỏ hết.
Một thứ này là đủ rồi. Cô khẽ đặt tấm ảnh lên ngực mình rồi hít một hơi thật sâu, cảm giác như cái ấm áp từ những con người này đang len lỏi vào lồng ngực trái để sưởi ấm cho cô vậy.